Nguyễn Kiên đút hai tay vào túi vẻ mặt có chút cứng ngắc, thì ra người ta đã lập gia đình rồi.
Kim Thơ cúi chào và đi theo bác tài xế ra chiếc xe màu đen đang đổ bên đường, đến nơi bác tài xế mở cửa xe cho cô. Lê Giang Lâm đang ngồi bên trái, thái độ thờ ơ lạnh nhạt không nhìn Kim Thơ, môi mỏng hơi mím lại vẻ mặt nghiêm nghị, lông mi anh cụp xuống với đôi mắt thâm thúy nhìn ra cửa kính xe.
Kim Thơ ngồi vào ghế xe nhưng Lê Giang Lâm thậm chí còn không nhấc lên mí mắt để nhìn cô, dường như bất mãn về điều gì đó mà khuôn mặt tối sầm không nở nụ cười như trong tưởng tượng của Kim Thơ khi nghĩ anh ta sẽ chào đón cô.
Tài xế khởi động xe, trong xe im lặng đến ngột ngạt, Kim Thơ cảm thấy bầu không khí có chút phiền muộn nên cô vươn tay hạ cửa sổ xe xuống một chút, đột nhiên phát hiện tài xế không trực tiếp lái xe về nhà mà lái đến một ngã tư rồi quay lại chỗ công ty. Lúc này Nguyễn Kiên vẫn đứng ở chỗ cũ chưa rời đi, Kim Thơ ngước mắt nhìn ra đúng lúc bắt gặp vẻ mặt phức tạp của anh ta. Không biết vì sao Kim Thơ vội vàng đưa tay lên che mặt Lê Giang Lâm rồi dùng tay kia đóng cửa sổ lại.
Với khuôn mặt của chủ tịch Lê thì trong công ty không ai là không biết.
Lê Giang Lâm đưa tay lên giữ cổ tay cô, Kim Thơ bị giật mình muốn rút tay ra nhưng không rút ra được, cô cau mày: “Anh làm gì vậy?”
“Em sợ anh ta nhìn thấy tôi sao?”
Kim Thơ không hiểu anh ta đang muốn nói gì, cô ngây người khó hiểu nhìn Lê Giang Lâm.
“Cậu ta có biết em đã kết hôn không?” Lê Giang Lâm lạnh lùng hỏi.
Kim Thơ, “...” Tròn mắt ngạc nhiên.
Lê Giang Lâm… Anh, đang ghen sao?
Nhưng sự ghen tuông này quá bất ngờ không kịp giải thích được nên Kim Thơ không biết nên nói gì bây giờ. Cô đang kinh hãi vì cái suy nghĩ “Lê Giang Lâm đang ghen” của mình. Lúc này Lê Giang Lâm dùng sức siết chặt cổ tay cô, anh đang chờ câu trả lời của Kim Thơ. Cô nhìn Lê Giang Lâm rồi thở dài đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay anh, còn chưa kịp lên tiếng thì bác lái xe nhìn thấy động tác của hai người trong gương chiếu hậu đã rất sợ hãi, ông cho rằng cậu chủ vì ghen sẽ mạnh tay với cô chủ nên nhanh chóng thay KIm Thơ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.
“Cậu ta biết, khi tôi vừa nói với cô chủ có cậu chủ đến đón thì khi chào tạm biệt anh ta cô chủ có nói, “Chồng tôi, anh ấy đến đón tôi rồi.”
Kim Thơ: “...” Sao bác lại nhanh miệng như vậy hả bác? Cho dù con có nói thế nhưng bác cũng đừng thêm cái giọng điệu giống như con rất vui vẻ khi Lê Giang Lâm đến đón mình vậy.
Lúc này khuôn mặt căng thẳng của Lê Giang Lâm đã giãn ra rất nhiều, ngón tay cái của anh lướt nhẹ trên cổ tay Kim Thơ, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cô sau đó khóe mắt hơi rủ xuống, dường như chột dạ mà không nói gì thêm.
kim Thơ có chút ngượng ngùng trước đôi mắt biết cười của anh, cô rút tay ra khỏi tay anh mặt quay nhìn cửa sổ xe.
“Sao anh về sớm vậy?”
Thật ra, điều cô muốn hỏi là “Anh sao lại đến đón em?” nhưng cô lại không nói ra.
“Không phải em nói nhớ anh sao?”
Kim Thơ: “...” Đó là điều anh hỏi trước cơ mà, nếu tôi không trả lời liệu có được không?
Kim Thơ câm nín không nói nên lời, một lúc xe chạy vào gara dưới tầng hầm liền dừng lại, Kim Thơ mở dây an toàn và bước xuống xe, hai người lần lượt lên thang máy. Dì Yến đang nấu ăn trong bếp khi thấy Lê Giang Lâm và Kim Thơ đã về nhà dì bước ra khỏi bếp nói với Kim Thơ bằng vẻ mặt buồn bã, vì con dâu và con trai của dì đều đang trực ca đêm nên Không có ai ở nhà chăm sóc các cháu, hôm nay dì muốn xin được về sớm.
Kim Thơ mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng lên lầu thay quần áo, Lê Giang Lâm đi theo sau lưng cô nhưng anh không vào phòng ngủ mà đi thẳng vào phòng làm việc.
Dì Yến nấu ăn xong thì lên phòng gọi Kim Thơ, “Cô chủ, cô có muốn ăn tối bây giờ không?”
Kim Thơ biết dì phải quay trở về nhà trong cháu nên cô vội vàng nói cao giọng, “Lê Giang Lâm, anh có rảnh để ăn tối bây giờ không?”
Sau khi vào cửa, Lê Giang Lâm trực tiếp bước ra ngoài nói với dì Yến: “Đem thức ăn ra bàn sau đó dì về được rồi.”
Dì Yến thở dài xoay người đi xuống lầu.
Bữa tối Kim Thơ không ăn nhiều nên sau khi ăn một bát cơm nhỏ cô đặt đũa xuống ngẩng đầu lên cười nói với Lê Giang Lâm.
“Hôm nay anh bận việc à?”
Nhìn thấy vẻ mặt hâm hở của Kim Thơ, Lê Giang Lâm trong lòng thừa biết cô ấy lại bắt đầu giở trò không muốn anh vào phòng ngủ, Lê Giang Lâm nhàn nhạt đáp:
“Cũng không bận lắm.”
“Vậy anh rửa bát đi.” Nụ cười vẫn nở trên môi Kim Thơ.
Lê Giang Lâm: “Được rồi.”
Ăn xong rửa bát đó là chuyện đương nhiên, nhưng đối với Kim Thơ lại có một chút xấu hổ khi thấy Lê Giang Lâm quá tự nhiên và thoải mái khi làm điều đó vì mình, lúc đầu cô chỉ muốn xem sự phản ứng của Lê Giang Lâm, có thể anh ta sẽ đẩy việc rửa bát cho cô chẳng hạn, nhưng anh ta lại rất nghe lời. Sao sự tình lại tiến triển nhanh như vậy, bây giờ phải làm sao đây?
“Hôm nay anh rửa, vậy ngày mai tôi sẽ rửa, và chúng ta cứ phân chia như vậy đi.”
Lê Giang Lâm rất nhanh miệng, “Không cần đâu.”
Sao vậy? Sao lại không cần? Kim Thơ bị lời này của anh như nhát búa đập thẳng vào đầy một cái đến choáng váng. Bây giờ cô còn bị anh ta từ chối nữa, chết rồi, anh ta thật sự thích cô đến nổi không để cô động tay động chân làm việc nhà, lần này chết chắc rồi, anh ta sẽ không đời nào chịu ly hôn, nhưng như thế thì làm sao cô có thể rời khỏi đây được chứ. Không được, phải làm cho anh ta chán ghét giống như lúc trước mới được.
Kim Thơ vui vẻ mỉm cười làm thái độ ung dung tận hưởng sự thoải mái này, cơ đứng lên và nói với anh, “Vậy thì thật khó cho anh nhưng cũng đành chịu, chủ tịch Lê, tôi sẽ lên lầu trước nhé.”
Lên lầu, cô bật máy tính bắt đầu làm việc, chẳng mấy chốc đã là mười giờ, Kim Thơ mở tủ lấy bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm, trước khi vào cô còn cố ý khóa cửa phòng ngủ lại. Nhưng khi tắm được một nửa cô mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, cả người Kim Thơ dựng hết cả tóc gáy.
Mật khẩu đã thay đổi rồi mà? Hay Lê Giang Lâm đã đoán được rồi?
Cô nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên người, mặc bộ đồ ngủ vào và mở cửa phòng tắm bước ra, cô sửng sốt khi thấy Lê Giang Lâm đã nằm trên giường với chiếc chăn bông phủ kín người.
“Anh vào bằng cách nào?”
“Anh đã cài dấu vân tay của mình.” Mắt vẫn nhắm và nhàn nhạt đáp.
Kim Thơ chết lặng, một lúc sau cô tò mò hỏi:
“Anh cài vào từ khi nào?”
Lê Giang Lâm nhẹ giọng: “Vào ngày em đổi khóa cửa.”
Kim Thơ: “…“