Trời sẩm tối, điện thoại trong phòng làm việc của Lê Giang Lâm đột nhiên vang lên, trợ lý Lưu tiếp nhận giọng diệu cung kính, sau đó anh nói nhỏ với chủ tịch Lê đang chăm chú nhìn vào văn kiện.
“Chủ tịch, là điện thoại của ông Nghiêm.”
Lê Giang Lâm buông văn kiện trong tay tiếp nhận điện thoại, thanh âm trầm ổn, “Con nghe… Dạ, chắc con không về nhà được, còn nhiều việc phải làm, ba cũng giữ gìn sức khoẻ.”
Cúp điện thoại xong, Lê Giang Lâm quay sang nói với trợ lý Lưu, “Trễ rồi, anh cũng nên về đi.”
Buổi chiều trời mưa kéo dài đến tối vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, qua mấy tiếng, đến gần 8 giờ mới chịu ngừng nhưng vẫn còn nhỏ xuống vài nhạt li ti như sương mù, Lê Giang Lâm ngồi một chốc trong văn phòng, sau một lúc anh buông văn kiện trên tay đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, sắc trời đã tối đen, nhưng ngược lại sau cơm mưa chiều có vẻ như bầu trời được gột rữa trở nên trong lành hơn, ánh trăng lưỡi liềm cũng đặc biệt sáng hơn giống một mạt e lệ của người nào đó khi nhìn anh cười, nghĩ như vậy, vốn là biểu tình lãnh đạm trongnháy mắt liền ôn hòa, khóe miệng cũng kéo lên một chút đến khó có thể nhận ra. Không biết là đứng bao lâu, trước sân lớn công ty vắng vẻ đột nhiên xuất hiện một người, người nọ một tay che đầu một tay cầm gì đó, vừa xuống taxi đã vội vội vàng vàng chạy vào cửa chính. Lê Giang Lâm sửng sốt vài giây, ngay sau đó anh mạnh mẽ xoay người bước đi nhanh về phía cửa phòng, tim đập nhanh như trống dồn, đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia ánh sáng tựa như biển sao trong màn đêm mưa lạnh.
Mưa quá to từ chiều, Kim Thơ vốn định cùng dì Yến chuẩn bị một vài món ăn chờ Lê Giang Lâm trở về, nhưng đợi mãi vẫn không thấy, có lẽ hôm nay quá nhiều việc nên anh ấy phải ở lại công ty. Cuối cùng quyết định đơn giản làm bánh kem đợi trời tạnh mưa mang đến công ty chúc mừng anh. Vào cổng chính, Kim Thơ nhìn thời gian hẳn là Lê Giang Lâm vẫn còn ở văn phòng, cô cầm hộp bánh trong tay trong lòng có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên cô làm bánh mà còn là bánh kem để tặng cho người ta, không biết phản ửng khi gặp nhau sẽ thế nào nhỉ? Bước chân Kim Thơ hơi chậm lại, càng tới gần văn phòng tim lại càng đập nhanh hơn. Thẳng cho đến khi đứng ở trước cửa, cô do dự một hồi, rốt cuộc hạ xuống quyết tâm nâng tay lên gõ cửa, nhưng tay chưa chạm vào thì cửa lại bỗng nhiên mạnh mẽ mở ra. Kim Thơ bất ngờ sững sốt, cô hoảng hồn trừng to mắt, sau vài giây phản ứng mới nhìn rõ được vẻ mặt nghiêm túc của Lê Giang Lâm. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, đột nhiên Kim Thơ nhếch miệng cười tươi sau đó giơ hộp bánh trong tay lên trước mặt Lê Giang Lâm.
“Giang Lâm, sinh nhật vui vẻ.”
Lê Giang Lâm là người đầu tiên tặng quà và chúc mừng sinh nhật cho cô, anh còn dành cả ngày ở bên cô, nên Kim Thơ muốn dành bất ngờ, tự tay cô sẽ làm bánh và cùng Lê Giang Lâm mừng sinh nhật. Lúc này, Kim Thơ nghĩ muốn bước vào văn phòng, nhưng Lê Giang Lâm lại tiến lên một bước ôm trụ lấy eo cô làm cô không thể nhúc nhích cũng không đẩy người ra được, chỉ có thể đem hai tay khoát lên vai Lê Giang Lâm rồi mỉm cười.
“Không cho em vào văn phòng của anh sao?”
Lê Giang Lâm ngẩn ngơ một lúc sau đó luyến tiếc buông eo người trong lòng ra, anh từ trong ngạc nhiên vì hạnh phúc và buâng quơ hỏi:
“Em làm sao biết hôm nay là sinh nhật anh.”
Kim Thơ hôn lên khoé môi Lê Giang Lâm một cái: “Sinh nhật của em anh cũng biết thì sao em lại không biết sinh nhật của anh được, chúng ta cũng kết hôn lâu rồi mà. À... cũng chưa lâu, nhưng em không phải là người vô tâm đến nỗi ngay cả sinh nhật chồng cũng không biết.”
Khoé miệng Lê Giang Lâm nhếch lên, tất nhiên anh cũng hiểu được đạo lý này, khi trong lòng thích ai thì sẽ luôn quan tâm tìm hiểu những chuyện dù là nhỏ nhất có liên quan đến người đó. Chủ tịch Giang ôm người một hồi lâu mới không tình nguyện mà buông tay, vừa định đưa tay ra tiếp nhận cái hộp bánh trong tay vợ thì Kim Thơ đã sớm chui tọt vào trong văn phòng đi đến sofa ngồi xuống.
Chủ tịch Lê hai tay trống trơn cảm giác mất mát mang theo nghi vấn trong lòng tự hỏi: Sao lại không đưa bánh cho anh? Không phải quà sinh nhật sao?
Suy nghĩ vài giây, sau đó như đã hạ xuống quyết tâm mà quay đầu đi vào văn phòng, Lê Giang Lâm ngồi đối diện với Kim Thơ, bốn mắt nhìn nhau một lúc anh mới mở miệng, “Cảm ơn em… Thật ra em không cần đến đây, ngoài trời vẫn còn mưa.”
“Sao lại cảm ơn em?” Kim Thơ mở hộp bánh ra, “Là điều em nên làm mà. Em định đợi anh về nhà sẽ cùng chúc mừng sinh nhật, nhưng đợi rất lâu anh vẫn chưa về, nếu qua ngày hôm nay thì không thể cùng anh mừng sinh nhật được nên em mới đến đây. Anh bất ngờ không?”
Cứ tưởng vợ không biết sinh nhật của mình, cũng sẽ không có ai cùng anh mừng sinh nhật. Qua bao nhiêu năm chẳng phải cũng như thế hay sao? Mỗi năm đến ngày sinh nhật, Lê Giang Lâm chỉ nhận được từ ba mình một cuộc điện thoại chúc mừng, có năm còn chẳng nghe ông Nghiêm nói một lời nào. Không có mẹ, cho nên nhiều lúc đến sinh nhật mình anh cũng muốn quên đi, lúc chiều nghe điện thoại của ông Nghiêm gọi đến, sau đó nói vài câu dặn dò giữ gìn sức khoẻ, ăn uống ngủ nghỉ thật tốt thế là xong. Anh không ngờ Kim Thơ lại để tâm, còn tự tay làm bánh mang đến công ty tặng mình, đây là điều anh cầu còn không kịp.
“Mau đến đây thổi nến đi.” Đốt xong một ngọn nến cắm lên bánh kem, Kim Thơ vỗ vỗ tay xuống ghế bên cạnh mình mỉm cười nói với Lê Giang Lâm.
Một đôi con ngươi sâu không thấy đáy của chủ tịch Lê nhìn chằm chằm người ngồi trước mặt, sau đó anh đứng dậy bước đến ngồi cạnh Kim Thơ. Không cần cầu nguyện vì điều anh luôn mong ước đã thành sự thật từ lâu. Sau khi thổi nến, chủ tịch Lê không muốn cấp cho đối phương cơ hội nói lời nào, anh nhanh chóng kéo cằm vợ mình qua hàm trụ đôi môi hồng thuận của ai đó mà hôn, tư thế này của Kim Thơ lại không quá thoải mái, Lê Giang Lâm giúp cô chậm rãi đem người ôm lấy đặt ngồi lên đùi mình, chính mình chủ động ngẩng đầu lên hôn, răng môi triền miên giao hoà một chỗ, tinh tế phát ra từng đợt tiếng nước ngọt ngào. Kim Thơ ôm lấy bờ vai Lê Giang Lâm, đầu lưỡi phác họa hình dáng đôi môi của người tình một cách rõ ràng, là yêu là thương điều đặt vào nụ hôn triều miên kia.