He..hello” An Hạ ngập ngừng nói.
“Oh, chào bạn. Chắc bạn là người cùng phòng với tớ.” Người tóc ngắn nói.
“Cho mình hỏi cái tiếng a.. ah từ đâu vậy?” Biết là không nên hỏi nhưng mà tính tò mò từ muôn thuở làm sao bỏ được.
“Hahaha mình mới chuyển đồ xong, mệt quá. Đầu óc bạn đen tối quá nha~” Cô cảm thấy cô gái này thật thú vị. Nhìn tiểu bạch vậy mà cũng biết nhiều ghê.
“Đâu...có đâu. Mình tên là Hạ. Hân hạnh được làm quen.” Da mặt cô vốn dày nên ngập ngừng một chút là liền trở lại bình thường. Level mặt dày của cô quá cao! Nhưng “người nào đó” có level mặt dày mà cô phải gọi là sư phụ.
“Vậy mình gọi bạn là Little Hạ ( Tiểu Hạ) nha! Nhìn bạn lùn ghê. Tên mình là Jay. Đính chính lại mình là con gái. Nhưng mình khá giống con trai. Từ tâm lý đến sinh lý là gái nha.” Đối với cô, Tiểu Hạ lùn thật. Cô cao 1m80. Cô bạn nhỏ này chỉ cao tới 1m60 là quá.
“Hừ, mình lùn thì sao! Bạn vẫn phải cuối đầu nhìn mình!” Cô rất có hảo cảm với Jay. Thẳng thắng, tự nhiên, và nói chuyện hợp “gu” cô nữa. Jay là một cô gái với kiểu tóc two block cut, dáng người cao ráo, mặt vuông cạnh, tóc nâu đỏ rượu, mắt nâu sáng. Đúng theo mốt sao trai Hàn Quốc. Tại sao xung quanh cô toàn người đẹp không vậy!
Trong lúc An Hạ đánh giá Jay, thì Jay cũng đánh giá Man. Dáng người lùn, tóc nâu đen đặc trưng châu á dài tới eo, rẽ ngôi giữa, mặt trái xoan, mắt nâu hạt dẻ, miệng chúm chím, mắt hai mí như thỏ. Nhìn sao cũng giống búp bê. Quá dễ thương!
“Thôi bạn vào phòng đi.”
“Cảm ơn bạn.”
--- ---------_---- ------ ------
Sau khi sắp xếp đồ xong, hai người ngồi trên sô pha ở phòng khách.
“Tụi mình sẽ ở chung với nhau trong thời gian tới. Nên cần biết thói quen, và những thứ có thể gây nên khó chịu cho nhau. Vì một tương lai tươi đen! Lộn, tương lai tươi xanh!” Jay bắt đầu và chuẩn bị máy tính để ghi xuống.
“Tớ thích ngủ nướng, nghiêm cấm đồng hồ báo thức! Nhưng tớ sợ sẽ đi học trễ.” Hạ trả lời.
“Tiểu Hạ à, cậu thuộc những người thích đủ thứ á. Nhưng mà không sao. Sáng nào tớ cũng dậy sớm chạy bộ. Không cần báo thức cũng dậy được. Cậu giao thời khoá biểu của cậu cho tớ là xong!”
“Tớ cực kỳ không thích party. Tụi mình cũng phải đợi 21 tuổi mới uống được rượu. Nên không party trước 21 tuổi!”
“Ok luôn, cậu nói cái này quá đúng Man à!”
Hai người nói một hồi cũng quăng laptop sang một bên. Căn bản là cả hai quá hợp. Láp tóp, láp tiếc làm cái quái gì.
“Tớ kể cho cậu nghe, ở sân bay tớ gặp một cái tên vô sỉ khiếp. Bla bla bla…” An Hạ chỉ hận không thể đem uất ức 18 năm qua kể cho Jay nghe.
“Tên đó người Vietnamese, nhưng mà hơi lai đúng không? Người cao ráo hơn tớ? Giọng nói trầm? Tóc undercut? Mặc một bộ đồ hơi sặc sỡ so với con trai?” Cái gì đó đã nhảy vô đầu Jay.
“Sao cậu biết rõ hắn quá vậy?”
“Tên vô sỉ đó là anh họ mình! Hắn chỉ hơn mình 2 tuổi! Quên nói cho cậu biết một nửa dòng máu trong mình là Đài Loan.”
“Bữa nào cậu phải dẫn mình gặp tên đó mới được! Hôm bữa chửi chưa đã!” Man Man cảm thấy cuộc đời mình sao mà may mắn thế. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Hắc, hắc.
P/s: Đăng cho New Year!