Ngày hôm sau An Vân phải đến KTX chung báo danh, Kỳ Thiên đưa cô đến cổng, một tay kéo vali một tay đút vào túi quần khoan thai bước song song bên cạnh nàng, bầu không khí giữa hòa hợp giữa hai người khó cho ai tiến vào.
An Vân dừng lại bước một bước lên đứng đối diện với Kỳ Thiên, nàng chỉ đứng tới chân mày cô dù đã mang giày cao gót
“Được rồi, cậu về đi”
Kỳ Thiên đối diện với tầm mắt của An Vân “Vậy…chúc câu thanh công” sau đó vẫn đứng bất động nhìn nàng.
An Vân thấy vậy mỉm cười phá đi bầu không khí này “Cậu ôm tớ một cái chúc may mắn đi” sau đó giang hai tay tiến đến ôm lấy Kỳ Thiên, bên tai nhỏ giọng dặn dò
“Ở nhà một mình phải chăm sóc tốt bản thân, ăn cơm đúng bữa, không được thức khuya cùng tăng ca liên tục, chờ tớ mang chiến thắng trở về”
Một màn dặn dò quen thuộc nhưng bất tri bất giác vành tai Kỳ Thiên đỏ lên, chỉ cảm giác hơi thở nồng ấm phả vào tai khiên cô ong ong đầu nghe tiếng được tiếng mất, đến khi vòng tay ấm áp kia rời đi mới hoàn hồn
“Được”
“Cậu cũng phải chăm sóc mình thật tốt, nhớ là luôn có tớ ở phía sau ủng hộ cậu” sau đó cũng tiến lên ôm An Vân một cái chúc cô may mắn, sau đó xoay vai nàng lại hướng nàng tiến vào trong, tới báo danh trễ sẽ tạo ấn tượng không tốt. Đợi đến khi An Vân vào trong khuất bóng, Kỳ Thiên mới từ từ xoay người lại lái xe hướng thẳng về công ty.
Bước vào KTX chung, An Vân bất ngờ gặp được một gương mặt quen thuộc, Huỳnh Tiểu Hy người kia cũng nhìn thấy nàng sau đó nhanh chóng tiến đến chào hỏi
“Thật trùng hợp Vân tỷ”
“Đúng vậy, thật trùng hợp Huỳnh tiểu thư”
“Chị gọi em là Tiểu Hy hoặc Hy Hy là được. Mong chị chiếu cố em nhiều hơn”
An Vân không ngờ cô lai nói như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào, người này chỉ hữu duyên gặp nhau một lần tại sinh nhật của Trịnh Thời Du, ngẫu nhiên ngồi cùng bàn chơi một trò chơi, cũng không thể xem như là có quen biết hay không, chỉ là đơn giản chào hỏi, làm quen. Trong cuộc thi chắc chắc sẽ có cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt trong giới giải trí này không thể tin tưởng bất kỳ ai, chỉ có chính bản thân không ngừng cố gắng tiến về phía trước mới là chân lý. Người này thoạt nhìn gia cảnh tốt, dáng người tốt, giọng nói cũng êm dịu dễ nghe, lại còn rất nhiệt tình với nàng, nhìn vào mắt cô ấy có thể thấy được sự chân thành trong đó, vì vậy An Vân cũng không thể lạnh nhạt với cô.
“Tiểu Hy. Chiếu cố lần nhau” Nàng nhẹ nhàng gật đầu đáp.
Huỳnh Tiểu Hy vương tay muốn kéo giúp vali của An Vân nhưng nàng uyển chuyển từ chối, lần thứ hai gặp mặt vẫn chưa thể dễ dàng thân quen được, chỉ là người này quá nhiệt tình, nàng cũng không tiện từ chối quyết liệt đằng phải chia một ít đồ cho cô mang vào hộ mình.
Người ta thường nói duyên phận là điều mà con người không thể biết trước cũng không thể kiểm soát được, mang đến cho chúng ta muôn vàn cảm xúc vô cùng phong phú. Ngay trong lúc bốc thăm chia phòng ngủ, vậy mà người chủ trì lại lần nữa mang đến ngạc nhiên cho An Vân, nàng vậy mà ở chung phòng với tiểu cô nương Huỳnh Tiểu Hy kia.
Ngày đầu tiên ở KTX mới mọi người bắt đầu làm quen với nhau, không khí rộn ràng nhưng vẫn chứa trong đó sự căng thẳng. Dù sao đây cũng là cuộc thi dành quyền ra mắt một nhóm nhạc, mỗi một người đến đây đều có mục tiêu cho riêng mình, mà mục tiêu cao nhất chắc chắn là trở thành một trong số 5 người được ra mắt kia, đặc biệt là vị trí center của nhóm. An Vân có lẽ là một trong số những người lớn tuổi nhất trong cuộc thi, cũng là người đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, dù chỉ đang là ca sĩ không có bài hát nổi bật cũng có một nhóm nhỏ fan của mình. Ít nhiều những người trong cuộc thi đã bắt đầu xem cô là đối thủ cạnh tranh căng thẳng nhất. Cảm nhận được điều đó, An Vân không căng thẳng, nàng biết mình cần vượt qua. Bởi vì có thể đây là cơ hội mà nàng đã đặt cược rất lớn, từ bỏ nhiều cơ hội phát triển tại những công ty giải trí tầm trung sau khi kết thúc hợp đồng, nếu ký hợp đồng với những công ty này, An Vân vẫn chỉ có thể là một ca sĩ hoạt động không nóng không lạnh, trong cái vòng mà tốc độ đào thải cực kỳ nhanh này. Nàng không cam tâm, nàng có ước mơ, nàng có mục tiêu mà mình cần hướng tới, nàng còn có người mà nàng luôn muốn sánh vai bên cạnh, người kia ưu tú như vậy, nhiều năm như vậy, người đó không ngừng tỏa sáng, còn nàng thì cứ dậm chân tại chỗ, càng ngày càng xa. Đây là một ván cược được nàng cược tất cả của mình, cược ăn cả ngả về không. Nếu không lấy được quyền ra mắt, nàng sẽ bị chỉ trích, mùi dùi truyền thông sẽ không ngừng chê cười nàng, sự nghiệp của nàng sẽ tuột dốc không phanh. Đó là viễn cảnh xấu nhất mà nàng hình dung ra, nhưng nàng chấp nhận. Chỉ 3 tháng, nàng phải làm được. Nàng muốn bản thân mình có đủ tư cách đường đường chính chính đứng bên cạnh người kia.