Đêm đó, An Vân ngủ trên chiếc giường nhỏ được ghép thêm vào bên cạnh Kỳ Thiên. Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, nàng biết cô cũng chưa ngủ
“Cậu ngủ chưa?”
“Chưa”
Sau đó cả hai cũng không nói gì, không khí trầm lặng kéo dài mãi một lúc lâu sau Kỳ Thiên mới nhàn nhạt lên tiếng
“Mối tình đầu của tớ tên Huỳnh Yến, nàng xinh đẹp, có một đôi mắt to mỗi khi nhìn vào mắt nàng tớ đều bị hút sâu vào đó, đặc biệt nụ cười của nàng vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp, lúc cười lên đuôi mắt cũng cong cong cười theo tỏ ra mị lực hằn sâu vào trong lòng tớ.”
Lúc nói xong lời này Kỳ Thiên nhắm hờ mắt, môi mấp máy miêu tả như thể đang tưởng tượng ra người con gái ấy trong đầu, giọng nói ấm áp ôn nhu lại thêm đau lòng không nỡ, mâu thuẫn lần nhau. An Vân nhìn sang, nàng biết cô gái ấy có bao nhiêu quan trọng trong lòng Kỳ Thiên, mặc dù cô chưa từng chính thức đề cập đến, nhưng ít nhiều sinh hoạt của cô đều thấp thoáng bòng dáng ấy, nhiều lần An Vân hỏi đến Kỳ Thiên chỉ qua loa lấy lệ cho cô một vài đáp án không quan trọng, chấp nối vụt vặt nhiều năm như thế nàng cũng có thể hiểu được.
Kỳ Thiên cùng Huỳnh Yên bên nhau 4 năm, tình yêu học sinh nghe như non nớt ấy, lại chiếm đóng một vị trí quan trọng trong trái tim Kỳ Thiên, dằn vặt cô nhiều năm như vậy. Kỳ Thiên mang tất cả tội lỗi của việc chia tay ấy lên người mình, một thiếu niên non trẻ sẽ không thể tránh khỏi những bất đồng, đến khi té ngã lần nữa đứng lên đã không thể vãn hồi, tựa như ly nước đã đổ đi mãi mãi không thể thu lại được nữa.
Nhiều năm như vậy, ám ảnh đến cả một ánh mắt, một nụ cười quen thuộc lại khiến Kỳ Thiên lần nữa hãm vào vực sâu ấy. Trần Trâm là một cô gái tốt, vô cùng tốt, tình cảm dành cho Kỳ Thiên là chân thật, cô yêu Kỳ Thiên, nhưng tình yêu đó không thể xóa bỏ được hình ảnh Huỳnh Yến trong lòng Kỳ Thiên. Giọt nước tràn ly, cô không muốn tình yêu thuần khiết của mình trở thành người thay thế cho người khác. Cô biết Kỳ Thiên không phải không có tình cảm chân thật với mình, tình yêu của cả hai không thể xóa đi hình ảnh của người kia. Tựa hồ trong trái tim Kỳ Thiên, Huỳnh Yên là ưu tiên đầu tiên, cô mới là số hai.
Kỳ Thiên rối ren nhiều năm như thế, cũng không một lời giải thích, một cảm giác an toàn, an tâm hoàn toàn tin tưởng không hề xuất hiện giữa hai người. Kỳ Thiên hận bản thân mình, càng ghét bỏ chính mình tệ bạc. Giống như trong lúc uất ức đến tận cùng Trần Trâm đã thốt lên “Kỳ Thiên, chị tàn nhẫn phá hủy thanh xuân của một người vì một người khác”
Kỳ Thiên như chết lặng, cô đứng đó không hề lên tiếng càng làm cho Trần Trâm thất vọng, mối quan hệ của hai người kết thúc như thế. Đẩy Trần Trâm vào tình cảnh vô cùng tệ, mà chính Kỳ Thiên cũng không tốt hơn là bao.
Kỳ Thiên nằm trên giường, trong mắt không còn tiêu cự, cô không biết tại sao hôm nay lại kể với nàng nghe những chuyện này. Cô cũng không nghĩ đến khi nghe được những chuyện này nàng sẽ nghĩ gì về mình, cô cũng không có tinh lực đi quan tâm nhiều như vậy. Chỉ là cảm giác người nằm bên kia sẽ luôn sẵn sang lắng nghe về bản thân cô.
Câu chuyện đã dừng lại An Vân vẫn luôn im lặng không lên tiếng, mãi đến khi Kỳ Thiên cho rằng nàng đã ngủ thì lại nghe được giọng nói của nàng
“Mình có thể gặp cô ấy không?”
Kỳ Thiên không trả lời, cũng không để cho Kỳ Thiên kịp nói gì đó
“Kỳ Thiên, cậu vẫn còn có tớ”
Sau đó không còn sau đó nữa, An Vân đã ngủ sau câu nói đó. Kỳ Thiên thì lại mất ngủ, cô lại rơi vào trạng thái âm u không lối thoát.