Editor: Nha Đam
Ngay sau khi video được tải lên, rất nhanh số lượt click xem cũng phá 1 vạn.
Tiếp tục tăng với tốc độ điên cuồng.
Cư dân mạng ồ lên: Mau đưa địa chỉ của đại học Q ra đây! Tôi sẽ khởi hành ngay lập tức!
Ngôn Sanh nói xong.
Ngài Tổng thống không bước xuống sân khấu ngay lập tức.
Phá vỡ mà mở miệng: "Tôi nghe nói rằng tiếp theo sẽ có một buổi khiêu vũ."
Khi Ngài Tổng thống nói điều này, ánh mắt rơi vào Phong Thiển một cách thản nhiên.
Giọng điệu nhẹ nhàng.
Trên miệng treo một nụ cười nhạt.
Các sinh viên dưới hoàn toàn không nghĩ tới ngài Tổng thống sẽ hỏi họ câu hỏi này.
Sau khi phản ứng lại, sôi nổi trả lời: "Có có!"
"Ồ, như vậy à."
Ngón tay mảnh khảnh của Ngôn Sanh đặt trên bục, nhẹ nhàng không chút do dự gõ lên mặt bàn.
Nói: "Không biết tôi có may mắn được tham gia buổi khiêu vũ này không..."
Giọng điệu không để ý.
Trong đôi mắt màu hổ phách vẫn là cảm xúc nhàn nhạt.
Học sinh dưới ngẩn người.
Sau đó, lại là một trận kinh hô lhacs.
Cái gì?!
Ngài Tổng thống muốn khiêu vũ?
Một cô gái mạnh dạn đứng dậy, giơ tay hét lớn: "Ngài Tổng thống, em nhảy với anh nhé!"
Có một người bắt đầu thì sẽ có ngày càng nhiều cô gái hét lên trên sân khấu.
Phong Thiển ngồi tại chỗ.
Bối rối chớp mắt.
Mảnh nhỏ muốn khiêu vũ?
Cô nhìn những cô gái xung quanh càng ngày càng điên cuồng.
Rũ mắt.
Được lắm.
Không thèm nói một lời nào với cô.
Bây giờ lại nói muốn khiêu vũ nữa.
Còn...
Hái hoa ngắt cỏ khắp nơi.
Mặt Phong Thiển không biểu cảm đứng lên.
Liếc nhìn sân khấu, sau đó đi ra cửa sau mà không quay lại.
Ngài Tổng thống, người đang theo dõi cô gái, sững sờ một lúc khi nhìn thấy động tác của Phong Thiển.
Đã im lặng một lúc.
...
Ở ngoài.
Phong Thiển ra khỏi khán phòng, rồi vòng ra cửa trước.
Đây là lối vào dành cho người lên biểu diễn.
Cô nhấc chân bước qua.
Lại bị sinh viên tình nguyện duy trì trật tự của buổi lễ chặn lại.
"Bạn học, bạn không thể vào."
Đối phương lịch sự ngăn cô lại.
Phong Thiển nâng mắt từ từ liếc vào trong.
Nghiêm túc nói: "Tôi nhất định phải đi vào."
Đối phương ngẩn người.
Giọng điệu và biểu cảm của cô rất nghiêm túc.
Dường như không phải là một người đến quấy rối.
Chỉ là...
"Cái này... Không đúng kỷ luật." . đam mỹ hài
Phong Thiển chớp chớp mắt.
"Cái đó... Xin lỗi."
Cô nhanh chóng lắc mình lướt qua.
Chờ đến khi người nọ phản ứng, cô đã lách vào.
Anh nhanh chóng nhấc chân bước vào.
Hiển nhiên, đã quá muộn.
Một cô gái mặc váy trắng bước lên sân khấu từ phía sau hậu trường.
Rất xinh đẹp.
Ánh sáng chiếu vào cô.
Trong tích tắc, mọi ánh mắt của mọi người đều bị cô gái kia hút hồn.
Bên dưới, có tiếng xì xào.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô gái bước thẳng về hướng của ngài Tổng thống.
Cho đến khi...
Đứng yên trước đối phương.
Cô gái hơi cụp mi xuống, đưa bàn tay nhỏ bé lên nắm lấy góc áo của đối phương.
Giọng nói mềm mại: "Đi ra ngoài với em."
Giọng của cô gái ấy theo micro vang lên khắp các ngóc ngách trong khán phòng.
Mọi người đều mở to mắt.
Nhìn cô gái trên sân khấu, bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc quần áo của Ngài Tổng thống.
Còn ngài Tổng thống, cũng không có ý tứ ghét bỏ hay từ chối.
Mặc kệ cô ấy kéo mình.
Ngôn Sanh ngơ ngẩn.
Vừa rồi anh còn tưởng rằng cô gái nhỏ bỏ đi rồi.
Tuy nhiên, anh không ngờ rằng đối phương sẽ từ trong hậu trường bước ra sân khấu.
Còn có, hành động kéo góc quần áo.
Ngôn Sanh giơ tay tắt micro.
"Thiển Ngoan..."
Anh nhẹ giọng thì thầm.