Editor: Nha Đam
Ngài Tổng thống đưa tay lên hẹ nhàng ôm lấy đầu cô.
Khuôn mặt của Phong Thiển hoàn toàn chôn vào lòng của đối phương.
Vẻ mặt cô mê mang nói: "Có chuyện gì vậy?"
Ngôn Sanh im lặng.
Một lúc sau.
Giọng nói trầm thấp của Ngài Tổng thống vang lên: "Trẻ con không được xem."
Ngôn Sanh rũ mi xuống.
Nhẹ nhàng đặt cảm lên đỉnh đầu của cô.
Phong Thiển: "?"
Không thể nhìn cái gì cơ?
Phong Thiển ngẩn ra, thầm hỏi hệ thống.
Hệ thống do dự: "Là...... cái mà cô và mảnh nhỏ thường làm..."
"Hả?"
Phong Thiển chớp chớp mắt.
Hệ thống: "Là hôn môi đó..."
"Ồ."
Sao mảnh nhỏ lại không cho cô xem chứ?
Cô chớp mắt nghi ngờ, dùng ngón tay chọc vào eo đối phương.
"Em không phải là một đứa trẻ."
Phong Thiển chậm rãi nói.
Mảnh nhỏ luôn đối xử với cô như một đứa trẻ.
Cô đã trưởng thành rồi.
19 tuổi.
Một năm nữa thôi là có thể kết hôn rồi.
Không nhỏ.
Ngài Tổng thống đang ôm cô không khỏi cười khẽ ra tiếng.
"Ừm. Thiển Ngoan không nhỏ."
Đã trưởng thành rồi.
Ngài Tổng thống chậm rãi buông cô ra.
Phong Thiển chớp mắt, quay đầu lại xem.
Là cảnh khiến người ra mặt đỏ tim đập.
Sau đó...
Liền ngoan ngoãn quay lại.
Ừm.
Tốt hơn là không nên.
Phong Thiển chủ động nắm tay của anh, hơi ngẩng đầu lên: "Chúng ta đi về đi."
Ngôn Sanh nhìn chằm chằm cô.
Nhìn thấy một màu hồng hông trên vành tai của cô.
Ngài Tổng thống không khỏi trêu đùa: "Thiển Thiển đang... xấu hổ à?"
Động tác nhấc chân của Phong Tiêu dừng lại.
Quay đầu nhìn Ngôn Sanh.
Khuôn mặt nhỏ banh ra.
"Có một chút."
Vẫn là trả lời thành thật.
Ngài Tổng thống cười đắc ý.
Lúc cô gái nhỏ xấu hổ thật đáng yêu.
Khiến người ta chỉ muốn bắt cóc cô mang về nhà.
Ngôn Sanh nghĩ như vậy, nhưng thực ra anh đã sớm làm như vậy rồi.
Thiển Thiển ngoan.
Cô gái nhỏ của anh.
Từ giờ trở đi...
Em sẽ không phải là em gái của anh nữa.
Không vội.
Cứ từ từ rồi tới.
Phong Thiển liếc nhìn mảnh nhỏ.
Ý cười trên mặt của đối phương rất rõ ràng.
Phong Thiển hơi phồng má.
Thả tay Ngôn Sanh ra.
Cách ngài Tổng thống 3 mét.
Lúc này Ngôn Sanh mới thu lại ý cười, nhẹ nhàng đến gần.
Ngay khi Ngài Tổng thống đến gần, cô cũng từ từ tăng tốc độ.
Trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp không có biểu cảm gì.
"Giận à?"
Ngôn Sanh nhẹ giọng hỏi.
Phong Thiển chớp mắt, không thèm để ý.
Mảnh nhỏ cười nhạo cô.
Không ngoan chút nào cả.
Phong Thiển banh mặt, nhất định phải đánh cuộc.
Không thể lúc nào cũng buông thả như vậy.
Yêu chiều nhiều không tốt.
Nhìn khuôn mặt của cô gái nhỉ.
Ngôn Sanh cũng biết cô có chút tức giận.
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô gái nhỏ luôn ngoan ngoãn tức giận..
Ngôn Sanh cảm thấy.
Bộ dáng giận dỗi của cô.
Cũng rất đáng yêu.
Chỉ là nếu giận thì vẫn phải dỗ dành.
"Thiển Thiển, anh sai rồi."
Ngài Tổng thống nhẹ nhàng nói, giọng nói nhẹ nhàng tựa lông hồng.
Cùng một chút thành thật thừa nhận sai lầm.
Phong Thiển dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn đối phương.
Trong đôi mắt màu hổ phách là một cái nhìn nghiêm túc.
Rất tập trung.
Phong Kiêu nhìn nhìn, sau đó cụp mắt nói nhỏ: "Được rồi, em không tức giận nữa."
Nhìn thấy đôi mắt của mảnh nhỏ.
Hoàn toàn... không tức giận được nữa.
Phong Thiển cảm thấy, mảnh nhỏ của Điện hạ chính là dùng để cưng chiều.
Không thể chịu bất cứ tổn thương nào.
Một khi đối phương tủi thân gì đó, thì sẽ bộ dáng như vậy, hơn nữa lại còn rất dính người.
Mặc dù Phong Thiển không biết được mảnh nhỏ sao lại tủi thân.
Bởi vì đối phương không hiểu sao tự nhiên lại tủi thân.
Mỗi lần như vậy cô đều phải gặp tai ương.