Cách cư xử của Gia Bạch hôm nay làm cho Khả Thy hơi buồn. Cô quyết định sẽ đợi anh ở cổng trường để cùng nhau đi về để có thể quên đi những điều tiêu cực đó.
Khả Thy mua một vài viên kẹo nhỏ, hy vọng chúng sẽ xóa tan sự mệt mỏi mấy hôm nay của anh.
- Gia Bạch!
Cô lớn tiếng gọi tên khi vừa thấy anh bước ra. Nhưng đáp lại sự kì vọng đó lại là một khuôn mặt lạnh ngắt.
Chắc anh ấy chỉ đơn thuần kiệt sức với công việc thôi. Khả Thy không nghĩ nhiều mà xòe tay đưa ra mấy viên kẹo.
- Nè! Cho anh á! Ăn vào là khỏe re!
Gia Bạch cắn nhẹ môi để giữ cho bản thân được bình tĩnh. Anh thở dài, nghiêm trọng nói:
- Anh nghĩ mình nên dừng lại thôi.
- ???
- Anh mệt mỏi với chuyện suốt ngày phải lén lút yêu đương rồi.
- Anh đang nói gì vậy Gia Bạch?
Chưa bao giờ cô nghĩ đến việc tan vỡ. Cho dù có, thì nó cũng không chóng vánh thế này.
Cô xiết chặt những viên kẹo trong tay, hỏi lại:
- Anh đang đùa đúng không?
- Không.
Ánh mắt Gia Bạch vẫn lạnh lùng khi trả lời. Anh nói tiếp:
- Anh nghĩ anh sẽ tìm một người khác phù hợp hơn để công khai yêu đương.
- Nh-nhưng... em sắp tốt nghiệp rồi. Anh đợi một chút nữa thôi. Đến lúc đó em sẽ nói cho cả thế giới biết là em thích anh!
Những lời nói tiếp theo đây cũng sẽ cào cấu trái tim Gia Bạch, nhưng anh không thể tiếp tục mang đến phiền phức cho cô nữa.
Đành vậy. Buộc phải dứt khoát.
- Ừm, nhưng mà anh không còn thích em nữa.
- ...
- Vậy đó. Đi về đi, trời sắp tối rồi.
Tiếng rơi của những viên kẹo xuống mặt đường xé toạc không khí buổi chiều, nó cũng làm tan nát cõi lòng của cả hai.
Khả Thy vẫn chưa muốn tin, đôi mắt của cô lại long lanh đến lạ. Cô chớp nhẹ đôi mi ướt át của mình rồi gật đầu bỏ đi.
Một mình anh đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia. Có lẽ một thời gian sau, cô bé ấy sẽ chấp nhận một cuộc sống không có mình. Cô bé ấy sẽ sống tốt hơn rất nhiều so với hiện tại đau khổ này.
"Soạt"
Gia Bạch cúi xuống, cẩn thận nhặt từng viên kẹo nhỏ cho vào trong túi áo.
"Anh xin lỗi"
-----------------------
Khoảng 11h đêm, Huyền Vũ đang ngủ trên phòng riêng thì nghe tiếng đập cửa chính.
Anh lơ mơ bước xuống nhà rồi lẩm bẩm: "Thằng em mất nết, đã về trễ còn không mang theo chìa khóa nhà"
Vừa mở cửa, mùi rượu sộc vào mũi khiến anh phải tỉnh ngủ.
- Vãi, mày uống rượu à thằng kia?
Gia Bạch không trả lời mà vứt chiếc áo khoác cùng cặp sách sang một góc. Anh cởi luôn cả chiếc áo sơ mi trên người, để lộ ra một cơ ngực trần trụi đẹp đẽ.
"Bịch"
Gia Bạch buông người nằm vật ra ghế, hai má đỏ lên vì rượu.
Lần đầu tiên thấy em ấy say, Huyền Vũ tròn xoe mắt.
- Tao nhớ mày đô bất tử cơ mà? Mày đã uống bao nhiêu mới xỉn được vậy?
Huyền Vũ lay mạnh nhưng Gia Bạch đã lịm đi từ lúc nào. Anh liếc nhẹ xuống những ngón tay thon dài của Gia Bạch, chúng còn nắm chặt những viên kẹo nhỏ không buông.
Cũng đoán được một phần sự việc, Huyền Vũ lắc đầu.
"Lũ trẻ thật khổ sở với tình yêu. Cứ độc thân như tôi đây không phải là thiên đường hay sao"
Anh đắp cho Gia Bạch một cái chăn rồi lẩm bẩm:
"Ngủ ngoài sofa đi chứ tao không bế nổi mày vào phòng"
Vừa định quay lưng đi thì Gia Bạch bất ngờ nắm lấy cổ tay của anh. Huyền Vũ giật mình hét lên:
- Gì vậy ông? Hết hồn!
Tuy Gia Bạch chỉ nói lí nhí trong miệng, nhưng anh lại nghe rất rõ.
"Khả Thy, anh xin lỗi"
Huyền Vũ có khựng lại một chút. Nhưng sau đó anh nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của em mình ra.
.
.
.
"Renggg"
Bất ngờ, điện thoại của Gia Bạch reo lên. Anh nhìn thằng em mình say bét thế này cũng phải bất đắc dĩ bắt máy.
Vừa mở lên đã nghe giọng Khả Thy, cô lo lắng phát sốt.
"Gia Bạch! Sao em nhắn mà anh không trả lời? Gọi cũng chẳng bắt máy?"
- Alo, anh là Huyền Vũ. Thằng Bạch nó bất tỉnh nhân sự rồi.
"Ơ? Ảnh ổn không ạ?"
- Nó xỉn thôi, khỏi lo.
Huyền Vũ nghe được một tiếng nấc nhẹ ở đầu dây bên kia. Anh không tiện hỏi chuyện riêng của đôi trẻ nên chỉ có thể nói vài câu cho cô đỡ tủi thân.
- Gia Bạch ít khi say kiểu này. Chắc nó còn thương em lắm nên mới đi uống để quên đi. Yên tâm, cỡ nào nó cũng không bỏ em được đâu.
"Dạ"
Tiếng dạ nhỏ nhẹ dường như đã được an ủi phần nào.
Huyền Vũ nhìn xuống ghế sofa, thấy đôi lông mày của Gia Bạch vẫn còn cau lại vì khó chịu. Anh thở dài.
"May mà tôi đã vượt qua giai đoạn đau đớn đó rồi..."
-------------------
Khả Thy luôn tự ngủ rằng mình phải tin tưởng Gia Bạch. Anh ấy không thay lòng đổi dạ, chỉ là nhất thời có lí do gì đó khiến anh phải làm vậy.
Nguyên ngày hôm sau, Gia Bạch đã xin nghỉ dạy vì vẫn còn mệt mỏi sau khi uống rượu.
Buổi chiều, vừa đi học về là Khả Thy đã ngay lập tức sang nhà anh gõ cửa để xem tình hình sức khỏe của anh.
Ai ngờ, vừa mở cửa thấy cô, Gia Bạch đã lạnh lùng hỏi:
- Đến đây làm gì?
- Sáng nay anh không lên lớp. Anh có ổn không?
- Về đi, anh không muốn gặp em.
"Rầm"
Chưa kịp để cô gái nhỏ phản ứng, Gia Bạch đã đóng mạnh cửa. Anh đi thẳng lên lầu, mặc kệ tiếng gọi đau xót của cô bên ngoài nhà.