Sau cuộc nói chuyện với thầy Bạch, Hải Anh cứ thẩn thơ cả ngày. Cậu không tập trung ăn tối mà cứ ngồi cắn đũa.
Nếu thầy Bạch bỏ đi và Hải Anh bước đến bên Khả Thy...
Liệu có hạnh phúc hay chỉ đau đớn hơn cho cả ba?
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Ngọc Anh dùng đũa gõ nhẹ vào chén cơm. Cô nhìn cậu chằm chằm.
- Ăn đi. Hôm nay anh cứ ngơ ngơ sao vậy?
- À không có gì...
--------------------
Về phần Gia Bạch, anh đang tranh thủ từng giây từng phút ngắn ngủi còn lại ở bên cạnh người con gái của mình.
Tối nay, Khả Thy được đưa vào một trung tâm thương mại lớn với hàng trăm cửa hàng thời trang, ăn uống,...
Gia Bạch ngỏ ý muốn thanh toán hết tất cả.
- Hôm nay em thích gì cứ lấy đó. Anh tặng em.
- Thật hả? Vậy em muốn mua cái kia.
Cô chỉ vào một chiếc đầm trắng hai dây ôm body. Nó được làm bằng vải lụa trông rất mềm mại và sang trọng.
Có lẽ đã quá quen với hình ảnh em học trò ngây thơ trong trắng, nên khi tưởng tượng Khả Thy mặc chiếc đầm đó, hai má anh đỏ nhẹ.
- Hừm, nhưng lỡ em mặc vào rồi bọn con trai khác dòm ngó...
- Không sao, em chỉ mặc khi đi chung với anh thôi!
- ...
Hàn Gia Bạch chết lặng. Anh sắp cùng bố đi nước ngoài rồi, làm sao còn cơ hội đi chơi với cô được nữa.
Nhưng anh vẫn chiều chuộng mà mua cho cô, không quên dặn dò:
- Có mặc cái này thì nhớ mang theo áo khoác, không là cảm lạnh đấy.
Rõ ràng Gia Bạch có gì đó rất lạ nhưng Khả Thy lại không tiện hỏi. Cô tin tưởng chắc chắn anh sẽ nói ra khi anh sẵn sàng.
----------------------
- Mày điên à!
Tiếng la lớn giận dữ của Huyền Vũ vang lên khắp nhà trong đêm khuya. Cả chú mèo nhỏ nằm trên lầu cũng bị giật mình.
Huyền Vũ đứng bật dậy, chỉ vào Gia Bạch rồi nói lớn:
- Mày chịu đựng 25 năm rồi mà bây giờ lại buông xuôi?
Phản ứng này của anh họ cũng dễ hiểu, Gia Bạch bình tĩnh trả lời:
- Nếu em đi theo ổng từ đầu thì mọi chuyện đã yên bình rồi. Mẹ anh sẽ có cuộc sống ổn định hơn và bố anh đã không bị...
- Câm đi!
Huyền Vũ hét lên, anh bước lại mặt đối mặt với Gia Bạch.
- Mày biết ổng là thành phần dơ bẩn nhất của xã hội đúng không? Ổng từng ở tù đó! Mày đi theo ổng sẽ không có tương lai đâu!
- Nhưng em không muốn gây thêm rắc rối cho người khác nữa!
Gia Bạch đáp lại với ánh mắt buồn. Huyền Vũ cũng hạ hỏa, bình tĩnh hơn một chút, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Ổng hăm dọa mày về con bé à?
Gia Bạch gật đầu. Anh luôn cho rằng bản thân là kẻ mang đến tai họa cho mọi người, chính vì vậy, lần này bị chạm đến điểm yếu, anh buộc phải chịu thua trước Hàn Nhất.
- Em không muốn Khả Thy là người tiếp theo phải gánh chịu mọi thứ từ em.
- ...
- Huyền Vũ, anh sẽ giúp em đúng không?
Không gian im lặng một vài giây trước khi Huyền Vũ trả lời:
- Tao không đồng ý cho mày đi theo ổng đâu. Ổng chỉ dọa thôi chứ chắc gì đã làm.
- Ổng làm đấy! Hôm qua hai đứa em phải gặp hiệu trưởng để giải thích về tin đồn.
Huyền Vũ ngồi xuống ghế sofa, thở dài:
- Haizz, thì mày cứ đi rồi khi nào con bé nó tốt nghiệp thì mày về nước. Chỉ cần nói đi du học hay gì đó là được.
Gia Bạch lắc đầu:
- Thế thì Hàn Nhất sẽ lại tìm đến Khả Thy rồi tìm lí do khác để ép buộc em thôi. Với lại...
- ...
- Em chọn cách bỏ đi, cũng chẳng còn mặt mũi để gặp lại người ta nữa...
----------------------
Vài ngày trôi qua, Gia Bạch cũng dần trở nên lạnh nhạt với Khả Thy. Anh muốn giúp cô quen với cuộc sống yên bình ban đầu, khi mà anh chưa xuất hiện.
Mỗi khi giảng bài trên lớp, anh cũng hạn chế tương tác với cô.
Khả Thy nhân lúc cả lớp đang yên lặng làm bài, cô liền lén mở điện thoại lên mà nhắn cho Gia Bạch.
[Em mới phát hiện có quán ăn ngon lắm! Chiều nay anh rảnh không?]
Cô hồi hộp nhìn Gia Bạch đọc tin nhắn trên bàn giáo viên. Thấy anh đã trả lời xong, cô lập tức mở máy của mình ra đọc.
[Không.]
Dòng tin nhắn cụt ngủ khiến cô hơi bất ngờ. Nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại.
[Vậy khi nào anh rảnh thì mình đi ăn. Chiều mai hay chiều mốt?]
[Không rảnh. Lo làm bài đi.]
Gia Bạch cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn nét mặt buồn của cô dưới lớp sau khi đọc tin nhắn. Anh biết cô đang buồn lắm mà vẫn cố tỏ ra bình thường.
[Dạ, hehe. Vậy khi nào anh có thời gian tụi mình đi ăn ha.]
Gia Bạch chỉ xem mà không trả lời. Đúng ra là không dám trả lời. Anh không muốn cô gái nhỏ ấy mơ về một tương lai yên bình có nhau nữa.
"A!"
Tiếng kêu nhỏ của Khả Thy xóa tan bầu không khí im lặng của cả lớp. Cô bị mảnh giấy bén cứa vào tay.
Đôi lông mày của Gia Bạch cau lại lo lắng. Nhưng anh cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh rồi hỏi:
- Gì vậy?
- Dạ, bạn Khả Thy chảy máu một chút thôi thầy.
Ngọc Anh lên tiếng trong khi rút vội vài tờ khăn giấy từ túi áo.
Gia Bạch phải kìm chế bản thân để không lao đến lo cho cô. Anh chỉ biết xót xa trong lòng, ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng nói:
- Đi rửa tay là hết thôi. Được rồi, không có gì to tát, các bạn khác tiếp tục làm bài!
"Không có gì to tát"? Ừ đúng là chỉ bị đứt tay nhẹ thôi. Nhưng sao lồng ngực của Khả Thy còn đau hơn là vết cắt trên da ấy nhỉ?