Thiên Dương gạt ngang rồi nói:
“Muội không phải điều tra gì cả, tất cả mọi việc đã có ta, ta sẽ nhanh chóng tìm ra chứng cớ lúc đó hắn sẽ thê thảm đến mức nào, chỉ có khi đó muội mới cam tâm tình nguyện và sẵn sàng làm vương phi của ta”.
Phi Yến cúi đầu không nói gì nữa vì nàng biết những điều huynh ấy nói đều đúng.
Nàng là phận nữ nhi, tuy có tài trong lĩnh vực kinh thương và điều tra tin tức nhưng lại thiệt thòi một chỗ không có sức người nên khó lòng đấu lại với hắn.
Hai người từ sau khi mở lòng mình nói thẳng với nhau thì cảm thấy tâm trạng thật thoải mái.
Thiên Dương và Phi Yến nghủ ngơi điều dưỡng gần mười ngày mới trở lại kinh thành.
Phi Yến nhận được tin tức qua Thiên Dương rằng phụ thân nàng đã lập chiến công tiêu diệt quân loạn đảng, bây giờ đang thu dọn chiến lợi phẩm và cống phẩm có lẽ một tháng nữa sẽ trở về.
Phi Yến vô cùng vui mừng vì lần này phụ thân đi và về nhanh hơn so với tính toán của nàng.
Vì tránh để mọi người chú ý nên hai người về tới kinh thành thì trời đã tối, Thiên Dương âm thầm hộ tống nàng về đến phủ rồi mới rời đi.
Vì để an toàn mặc dù Phi Yến có nói phủ tướng quân rất an toàn nhưng Thiên Dương vẫn để lại ba ám vệ và cộng thêm A Hoa nữa để âm thầm bải vệ nàng.
Phi Yến biết Thiên Dương lo lắng cho mình nên cũng không nói gì nữa.
Khi quản gia tự mình đích thân ra đón nhìn thấy Dương Vương thì vô cùng ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì thì Thiên Dương đã nói:
"Ta vô tình bị thương ám vệ không yên tâm đã đến thôn trang báo với Vương Phi, nàng vì lo lắng nên đã tới thăm ta, bây giờ ta hộ tống nàng về ".
Quản gia như lạc vào trong mơ chỉ biết gật đầu liên tục cho đến khi Dương Vương khuất bóng, Phi Yến nhìn quản gia mà cảm thấy buồn cười và cũng cạn lời với Thiên Dương.
Nàng đã nghĩ đủ mọi lý do để giải thích ai ngờ huynh ấy trực tiếp nói luôn sự việc như thế có khác nào nói với mọi người trong phủ thời gian này hai người luôn bên nhau chứ.
Nhìn ánh mắt soi xét của quản gia và ánh mắt ngưỡng mộ của người hầu trong phủ, Phi Yến xấu hổ cùng A Hoa và A Phù đi nhanh về phòng mình.
Thời gian này nàng nghe lời Thiên Dương không đi ra ngoài chỉ ở trong phủ, mọi việc đã có chàng giải quyết.
Việc ở Như Ý phường cũng không có trở ngại gì, Ngọc Phong đã đưa đến một quản sự mới vô cùng biết việc nên Phi Yến cũng yên tâm.
Tuy nhiên để bảo đảm tính an toàn Phi Yến căn dặn quản gia tăng cường phòng bị trong phủ.
Bởi vì ngay ngày đầu tiên nàng trở về phủ đã có kẻ lạ đột nhập vào mà lại chính xác phòng của nàng. Mà hơn ai hết nàng biết nội gián là ai, ngoài Thượng Quan Lạc thì còn ai nữa chứ.
Tuy nhiên nàng lại không bóc trần mọi việc sớm như vậy, nàng phải để xem xem mục đích của nàng ta là muốn làm gì.
Bên cạnh nàng đã có bốn cao thủ thì nàng còn sợ gì nữa chứ, nhưng duy nhất chỉ có ngày hôm đấy bọn chúng đột nhập vào.
Sau khi đụng độ ám vệ của Thiên Dương thì bọn chúng không trở lại lần nào nữa.
Mấy ngày nay Thiên Dương có gửi thư đến cho nàng căn dặn tuyệt đối không được ra ngoài, thời gian này Thiên Dương có chút việc phải rời kinh thành mấy hôm.
Thời gian cứ thế trôi,tin tức chiến thắng được báo về người dân vô cùng vui mừng và ca ngợi chiến công của đại tướng quân.
Phụ thân gửi thư nói sẽ về đến nhà nhanh thôi, lần này Thượng Quan Vũ đi khá lâu nên Phi Yến có chút nhớ người.
Đời trước nàng không biết trân trọng tình cảm của phụ thân, đời này nàng quyết tâm sẽ giành cả đời để báo hiếu người, Thượng Quan Lac kia đừng hòng hạ độc được người.
Đúng như dự đoán của nàng, tên Lâm Kỳ Thần kia chưa vào đường cùng hắn sẽ không dễ dàng hợp tác với người khác.
Thời gian gần đây theo tin tình báo của Ngọc Phong gửi đến thì nhị hoàng tử Tề quốc đã gửi thư sang mấy lần nhưng hắn mới chỉ hồi âm lại một lần thôi.
Thời gian gần đây hắn bắt đầu lôi kéo quan viên, tuy nhiên nhị hoàng tử lại đưa chi bọn họ nhiều lợi ích hơn cho nên hắn không lôi kéo được ai.
Trong cung đã có phong phanh tin đồn, nghe nói thời gian gần đây hoàng thượng đã có ý định lạp thái tử mà người đó không ai khác chính là nhị hoàng tử văn võ song toàn, tri thư đạt lễ.
Nghe nói hôm đó ngay cả trưởng công chúa và Dương Vương gia không màng thế sự cũng ở lại trong thư phòng hoàng thượng rất lâu.
Sau hôm đó tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài.Khi Lâm Kỳ Thần nghe được tin đó thì hắn chỉ cười nhạt không tin.
Nhưng sau khi được nghe đầy đủ thì hắn mới thầm sợ hãi, nếu chỉ mình hoàng thượng thôi thì hắn còn không tjn chứ liên quan đến trưởng công chúa và Dương Vương thì lại khác.
Hắn biết sức ảnh hưởng của hai người nọ với phụ hoàng lớn như thế nào.