Thiên Dương quay lại nhìn nàng mỉm cười rồi từ từ giải thích:
"Chắc muội không biết thật ra tên Tổng đốc này là họ hàng xa của Thiên nhi, thuộc bên mẫu tộc của hoàng hậu, ông ta lợi dụng danh tiếng của hai người đó làm mưa làm gió ở đây ".
Phi Yến ánh mắt ngạc nhiên hỏi lại:
“Vậy hoàng hậu và nhị điện hạ không biết sao?”.
Thiên Dương lắc đầu:
"Muội thử nghĩ xem Dương Châu ở xa kinh thành, chỉ cần hai người họ không đến thì làm sao mà biết được lại có một con sâu như thế này tồn tại, lần này có ta ở đây ta sẽ thay mặt Thiên Nhi giệt trừ ung nhọt này ".
Phi Yến vui mừng nói:
"Nhìn bản mặt của hắn thật là ngông cuồng, có vẻ như hắn đã ở vị trí này khá lâu, vơ vét khá nhiều ngân lượng rồi, nếu cứ kéo dài e rằng lúc đến tai hoàng thượng kẻ xấu sẽ nhân cơ hội này đả kích thêm nhị hoàng tử và hoàng hậu sẽ rất khó sử ".
Thiên Dương gật đầu nói:
"Hoàng hậu là một mẫu nghi tốt, Thiên Nhi là một người hết lòng vì dân vì nước tuy tính tình có hơi thẳng một chút nhưng nếu nó lên ngôi thì không có gì tốt hơn, chính vì thế nên huynh mới cố gắng phò trợ Thiên nhi làm thái tử ".
Phi Yến mỉm cười nói:
"Nếu là người mà huynh tin tưởng thì muội cũng sẽ cố gắng giúp đỡ ".
Thiên Dương quay sang nhìn nàng thầm lắc đầu cười, cô nhóc này đã bắt đầu biết suy nghĩ đến mình một chút rồi, nghĩ thế bất giác chàng mỉm cười một mình.
Còn về phía Ngọc Phong khi xác định mẫu thân mình đã được an toàn lúc này cậu mới yên tâm phần nào.
Mới ngày hôm qua thôi đã có người đưa tới tin tức cho cậu nói là mẫu thân cậu đã được tiểu thư cứu và được bảo vệ an toàn.
Lúc này Ngọc Phong mới biết rằng mẫu thân mình bị người ta bắt đi, lúc đó cậu đã thầm trách mình quá chủ quan và khinh địch.
Người mang từ Như Ý phường cũng nhiều người nhưng cậu lại sai đi làm việc khác không nghĩ rằng ở ngay trong phủ mà bọn chúng lại dám làm thế.
Lần này Ngọc Phong trở về nhưng dứt khoát bọn chúng đều không cho cậu gặp phụ thân, bọn chúng lấy lý do là gia chủ bệnh nặng không muốn gặp ai.
Tuy nhiên thời gian gần đây cậu có nghi ngờ có người đã giở trò vào thuốc uống của phụ thân và đang giam lỏng người.
Từ bé đến lớn Ngọc Phong tuy là thứ tử nhưng cậu lại được phụ thân vô cùng yêu quý, toàn bộ những gì cậu được học ngày hôm nay đều là một tay phụ thân đích thân dậy dỗ.
Nên cậu đã huy động tất cả người của Như Ý phường đi điều tra nên mới dẫn đến chuyện mẫu thân bị bắt đi cũng may tiểu thư đã cứu kịp thời, trong lòng cậu vô cùng kích động.
Như nhớ ra chuyện gì Ngọc Phong bèn ra lệnh cho thuộc hạ đến gần, cậu liền ngồi xuống và viết nhanh vài dòng rồi quay sang đưa cho thuộc hạ và dặn:
"Hãy trao tờ giấy này cho tiểu thư, tiểu thư đọc xong sẽ hiểu ".
Thuộc hạ nhận lấy tờ giấy và đi ngay, lúc nhận được thư Phi Yến đọc xong cũng vô cùng ngạc nhiên, nhìn thấy sắc mặt thay đổi của nàng Thiên Dương quay sang hỏi:
“Ngọc Phong viết cái gì mà muội lại giật mình như vậy?”.
Phi Yến đưa bức thư cho Thiên Dương và nói:
"Huynh đọc đi thì sẽ hiểu ".
Thiên Dương nhẹ nhàng cầm lấy, chỉ mấy dòng ngắn ngủi nhưng khiến người đọc hiểu được hết mọi chuyện. Chàng quay ra hỏi:
“Thế theo ý muội thế nào?”.
Phi Yến trầm ngâm nói:
"Ngọc Phong là người cẩn thận, làm việc chu toàn nếu đệ ấy đã nói như thế thì khả năng chính xác là chín mươi phần trăm ".
Thiên Dương hỏi:
“Thế có cần ta giúp gì không?”.
Phi Yến lắc đầu nói:
"Không cần đâu muội sẽ cử người của Như Ý đường đột nhập vài để tìm hiểu sự tình, nếu đúng như thế thì sẽ cứu người ra trước đã ".
Như nhớ ra điều gì nàng vội hỏi:
"Nhưng muội lại không có đại phu ở đây, huynh có ai không cho muội mượn một người. Lâu gia là thế lực tương đối lớn nếu sự tình không chắc chắn muội sợ sẽ liên lụy đến đệ ấy ".
Thiên Dương mỉm cười nói:
"Để huynh đưa vài người giúp đỡ muội thêm, nếu đúng như nhận định của Ngọc Phong thì có lẽ bọn chúng sẽ phái cao thủ canh gác,người của huynh đều là được huấn luyện kĩ càng sẽ dễ dàng ứng phó hơn ".
Phi Yến suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Vậy huynh cử mấy người giúp muội, thay mặt đệ ấy cảm ơn huynh rất nhiều ".
Thiên Dương phì cười trả lời:
"Muội có vẻ rất quan tâm đến người này ".
Phi Yến mỉm cười đáp:
"Không biết tại sao càng tiếp xúc lâu muội lại càng thấy quý mến đệ ấy giống như là duyên nợ vậy. Đệ ấy cũng đã giúp đỡ muội rất nhiều trong lúc muội khó khăn nhất ".
Thiên Dương nghiêm túc nói:
"Người muội muốn giúp ta sẽ hết lòng giúp, người muội cảm thấy ghét cũng là kẻ thù của Thiên Dương ta ".
Phi Yến nghe thấy những lời nói này của Thiên Dương thì cảm động không thôi, huynh ấy lúc nào cũng thế, lúc nào cũng đặt nàng lên trước tiên, nếu nói không cảm động là không đúng một chút nào cả.