Đi Một Lần Về Thời Trịnh - Nguyễn Phân Tranh

Chương 85: Quán Cơm Lợn Béo



Ông Lúy chỉ thỏa thuận với ông Bình là giúp áp giả chuyến hàng này từ Thanh Hóa rồi đi ngược trở về chứ không phải giống những người khác phải áp giải về tận nhà.

Tuy là phải trả nhiều gấp đôi tiền so với người khác cùng với quãng đường hộ tống ngắn hơn nhưng khi chia ra thì ông Bình vẫn bồi hồi hối tiếc không thôi , 10 xâu tiền tất nhiên là nhiều nhưng so với công lao ông Lúy giúp áp giải hai chuyến hàng cả ngàn lạng bạc thì chả thấm vào đâu cả nên khi tách ra thì ông Bình tiếc lắm.

Như đã nói thì giao thông liên lạc thời này chả ra gì , hai người bạn ở khác huyện còn không biết có gặp lại không thì ông Bình với ông Lúy lần này chia tay không biết bao giờ mới hội ngộ, chưa kể ông Lúy nốt lần này cũng không định đi áp tiêu nữa nên cơ hội gặp mặt càng xa rời làm hai người bùi ngùi mãi mới chia ra .

Ông Lúy thờ dài nhìn theo đoàn xe dần đi xa rồi nói với hai thằng học trò .

_ Đi thôi .

Nói xong thì quay người đi vào thành phủ định mua ít quà rồi về .

Thành phủ khác với huyện , tuy là phủ Thiệu Thiên không nằm trong vùng chiến loạn như nó vẫn được xây thành cao gần 4m bên ngoài ,khác với phủ Lâm An đến Trà Lân đấy là trên thành không có súng thần công cùng binh lính trên tay cũng chỉ cầm gươm giáo mà không phải là súng , triều đình còn không giàu đến mức mỗi tòa thành đều trang bị được hỏa khí.

Dù sao mấy thứ đấy cũng là đồ dắt tiền tốn kém thay vì đem về hậu phương trưng bày thì thà đem lên tiền tuyến đấm nhau còn có ích nhiều hơn.

Lúc đi qua mấy tên lính trông cửa thành thì ông Lúy bảo mọi người lấy một miếng vải bọc vũ khí lại , dù là đầu thời Lê Trung Hưng không cấm cầm binh khí ra đường nhưng mấy tên lính này kiểu gì cũng kiếm cớ gọi lại kiểm tra xong lại bày mấy trò gán tội như cầm đao để cướp bóc , giết người , tội phạm truy nã ,... để kiếm cớ moi tiền nên mọi người bọc binh khí lại đi vào cho đỡ mất tiền oan.

Ông Lúy đầu tiên là ghé vào phường vải mua một tấm vải màu son định về may quần áo cho Thị Linh ban đầu còn định mua thêm mấy quyển sách cho Nguyễn Bành nhưng chợt nhớ ở nhà nhiều sách lắm rồi nên lại thôi , chuyển qua mua cho thanh niên này một bộ nghiên mực nhập từ bên Tàu về cùng mấy cây bút bằng lông đuôi sói xịn ( thời này đồ tàu xuất khẩu dùng vẫn còn tốt lắm ) .

Thấy không còn gì để mua nữa thì mấy thày trò có ý định đi kiếm cái gì đấy ăn , ban đầu ông Lúy chỉ muốn tìm đại một quán nước mà ăn đại mấy cái bánh ngô rồi về nhưng Quang Anh không chịu bảo muốn tìm quán nào ngon ngon ăn cho hẳn hoi , dù sao chuyến này hắn đã đi không được tiền công mà còn suýt chết mấy lần nên cần bồi thường một chút về mặt tinh thần .

Ông Lúy nghe thế thì bĩu môi .

_ Gớm ông tướng , bồi thường với chả tinh thần, mày đừng tưởng thầy không biết mày với thằng Bành còn cả đống tiền ở nhà kia kìa !!

Quang Anh vẫn dửng dưng .

_ Đấy là đấy còn đây là đây , hai cái khác nhau chứ !!

Ông Lúy nhìn ngó xung quang rồi nói .

_ Thôi được rồi , chả mấy khi bọn mày được lên phủ chơi, hôm nay thầy bao bọn mày đi ăn một bữa !!!

Hai thằng nghe thấy thế thì sáng mắt .

_ Ái chà , thật luôn hả thầy ?!!

Ông Lúy hào phóng .

_ Thầy đã bao giờ nói dối bọn mày bao giờ chưa ?!! Đi !!

Ông Lúy nói xong thì hoác vai hai đứa học trò tránh đi một đám ăn xin bên đường đi đến một nơi gọi là quán rượu Phong Hoa , đây là một quán rượu hiếm thấy to nhất vùng nằm cạnh một cái hồ trong phủ , có những ba tầng lầu được trang hoàng bằng mái ngói cùng gỗ lim sơn đỏ trót , trước của còn treo một tấm bảng "Tửu Lầu Phong Hoa" khiến người nghe tên là đã thấy phong lưu bay bướm, không những thế quán này trên lầu 2 cùng lầu 3 còn chuyện tiếp khách vip của các quan lại vương công, quán rượu này còn có làm ăn với mấy tú bà bên lầu xanh chỉ cần khách bỏ tiền ra là điều ngay mấy em xinh tươi đến hầu rượu đến lúc đấy khách uống xong muốn chơi xếp hình thì có phòng mà ông nào văn nhân muốn phong lưu tao nhã cùng người đẹp ngắm cảnh hồ làm thơ rồi thò tay bắt bướm nước chảy lênh láng cũng có người đứng kéo rèm cho đỡ lạnh sang hơn thì còn có thanh nhạc mỹ nữ đứng bên gảy đàn trợ hứng .

Quang Anh cùng Binh không tin được là ông thầy chịu đầu tư cho hai đứa đến nơi cao sang thế này , một bữa ở đây chắc phải mười mấy xâu tiền chứ ít đâu.

Binh liếm liếm môi .

_ Thầy tốt với bọn con quá , mà thế này có lãng phí quá không thầy? hay mình lên lầu hai uống rượu bắt bướm là được rồi ,con sợ độ cao không lên được lầu ba !!

Quang Anh gật đầu phụ họa .

_ Đúng ! Đúng ! Lầu hai là được rồi , con không bắt bướm thầy gọi cho con một em xinh tươi để con ngồi lên đùi ăn cơm cho ngon miệng là được !!

Ông Lúy :...

Bốp ! Bốp!!

Liên tiếp hai cái vỗ đầu vào mấy thằng đầu đất này cho bọn nó tỉnh hồn .

_ Ai ui ! Sao thầy đánh bọn con ?Lát lỡ làm sao mà không ăn được thì lỗ chết .

Ông Lúy trên chán nổi lên mấy hàng gân xanh .

_ Ai bảo bọn mày là tao có tiền cho bọn mày vào đấy đốt.

Hai đứa ôm đầu nhìn ông thầy .

_ Không phải chỗ này ạ ? Thế ăn chỗ nào ?

Ông Lúy chỉ chỉ chỉ tay sang hướng đối diện.

_ Kia !!

Hai thằng đưa mắt nhìn theo đối diện quán rượu Phong Hoa.

Quán Cơm Lợn Béo .

CMN ! Nghe cái tên là đã biết không cùng đẳng cấp rồi .

Cái quán cơm này chỉ là một quán cơm bình dân có phần hơi xập xệ , bên trong chỉ có một nhà 4 người đang bận rộn , bên ngoài còn có một sạp bán thịt lợn sống có ai mua thì ông chồng chạy ra bán, xung quang còn có mấy người ăn mày hôi hám cùng đầu tóc cáu bẩn ngồi xin ăn người qua đường .

Ông Lúy đẩy hai thằng một cái .

_ Đi nhanh lên , chúng mày định nhịn đấy à ? Mọi khí cám còn không có mà ăn hôm nay tao mời đi ăn thịt lợn còn chê ?

Hai người nhìn nhau bất đắc dĩ , biết là như vậy nhưng mà từ đầu không nên khi vọng rồi thất vọng , tại cái quán rượu Phong Hoa ngay đối diện làm bọn hắn tưởng bở .

Ba người bọn hắn khéo léo vòng qua đám ăn xin trước cửa để đi đến quán cơm,Quang Anh nhìn ăn xin trước cửa có tận gần 20 người có kinh nghiệm lần trước thì hắn không giám tùy tiện bố thị sợ họ đánh nhau chết người ra đấy, với lại hắn chưa ngu đến cái mức làm" tán tài đồng tử như thế " .

Trước khi đi vào quán cơm thì ông Lúy còn dặn lại .

_ Vào đấy gọi cái gì rẻ rẻ thôi không là tao để bọn mày ở lại trả tiền đấy !!

Cái tính kéo kiệt mãi không bỏ , Quang Anh nghe xong tức tối hùng hổ đẩy tấm mành trước quán rồi bước vào hô to .

_ Tiểu nhị !! Cho ba gáo nước mưa !!

Cốp !!!

_Ư~ ...

Quang Anh ôm đầu đau chảy cả nước mắt .

Ông chủ quán thấy có người đến thì vội vàng chạy ra dẫn khách vào bàn ăn.

_ Không biết mấy vị muốn ăn gì ạ ? Quán chúng tôi món ngon gì cũng có !!

Ông Lúy xoa xoa tay rồi liếc Quang Anh một cái nói .

_ Quán có măng hầm giò heo , thịt luộc , lòng lợn chấm mắm tôm , lòng non xào khế không ??

Ông chủ lập tức gật gật đầu.

_ Có ! Có !!

Ông Lúy gật đầu .

_ Mỗi món đem lên một đĩa thêm cả ba bát cơm trăng .À , thêm cho thằng ranh này một gáo nước mưa nữa !!

Ông Lúy liếc mắt nhìn thằng học trò một cái .

Quang Anh ôm đầu ấm ức , rõ ràng bảo là gọi món tiết kiệm thì hắn gọi cho tiết kiệm thế rồi vẫn đánh .

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv