Cố Cẩm Sơ bị anh mắng đến ngơ ngác, cô nhìn anh lòng đau vô cùng, dù là biết anh không cố ý nhưng mà cô là phụ nữ đang mang thai, trái tim cô nhạy cảm lắm, nên nước mắt ấm ức cứ vậy mà chảy ra.
Điều này làm cho Lục Chính Minh hoảng hồn, anh lỡ miệng thôi mà, tại thấy cô đi cùng kẻ thù không đội trời chung của mình nên anh hơi tức giận thôi.
Anh còn đang không biết phải dỗ cô thế nào, thì Cố Nam Chi đã gấp gáp lên tiếng:
"Mày đúng là mất trí thật... Mấy tháng trước còn gọi tao bằng anh vợ... Giờ thì thằng chó này, thằng chó kia."
"..." Cái gì vậy... Lục Chính Minh anh gọi Cố Nam Nhi là anh vợ, mà khoan đã Cố Nam Chi, Cố Cẩm Sơ... Không phải chứ.
Trong lúc anh đang mải nghĩ thì Cố Nam Chi đã bước đến xoa đầu Cố Cẩm Sơ rồi nói:
"Anh về trước... Em từ từ giải thích với thằng mất trí này đi."
"Dạ." Cố Cẩm Sơ thút tha thút thít trả lời.
Trên đường trở về nhà Cố Cẩm Sơ đã kể rõ mối quan hệ của mình và Cố Nam Chi cho Lục Chính Minh nghe. Anh im lặng hồi lâu như kiểu không cảm thụ được gì, dị chẳng phải anh lấy Cố Cẩm Sơ rồi sẽ cả đời gọi Cố Nam Chi là anh sao... Chết mất.
Tối hôm đó khi Lục Chính Minh đang ngồi trong phòng làm việc, Cố Cẩm Sơ mở cửa bước vào phòng mang cafe cho anh.
Khi tách cafe được đặt xuống bàn, Lục Chính Minh bỗng lạnh nhạt nói với cô:
"Sau này vào phòng anh nhớ gõ cửa..."
Đôi tay Cố Cẩm Sơ khựng lại, cô nhớ đến cảnh anh đột nhập vào phòng cô cũng có xin phép cô đâu chứ, nhưng người này đang mất trí, còn là vì cô mà mất trí, cô nhịn vậy.
Cố Cẩm Sơ nhẹ giọng nói:
"Dạ... Anh ngày mai em về thăm bà ngoại nha."
Lục Chính Minh không nhìn cô, chỉ im lặng gật đầu.
Lạnh nhạt thật đó, Cố Cẩm Sơ buồn bã rời khỏi phòng, anh còn không thèm hỏi cô đi bao lâu nữa, người ta cũng mang bầu sáu tháng rồi, anh không lo lắng chút nào sao, càng nghĩ Cố Cẩm Sơ càng cảm thấy tủi thân mà trốn trong phòng khóc một mình.
***
Buổi sáng hôm ấy cô muốn ra ngoài mua ít quà cho bà nên tự thân vác chiếc bụng tròn xoe đi siêu thị mà không gọi anh đi cùng.
Cô mua không nhiều chỉ đủ sức để mình cô xách về nhà, trên đường cô băng qua đường cứ luôn có giọng một người phụ nữ gọi lớn:
"Mận Mận... Tiểu Mận của mẹ."
Cố Cẩm Sơ không quan tâm lắm nhưng tiếng gọi này làm cho đáy lòng cô dâng lên một cảm giác kì lạ.
Kétttt....
"Aaaaa....."
Cố Cẩm Sơ quay lưng lại vì nghe thấy tiếng hét và tiếng va đập rất lớn, cô hoảng sợ nhìn người phụ nữ toàn thân đầy máu nằm trên đường.
Mọi người đều nói nhìn thấy bà ấy đuổi theo cô nên mới không nhìn đường mà bị xe đâm trúng.
Cố Cẩm Sơ nhìn kĩ người trước mặt, cô không biết bà ấy là ai nhưng nếu bà ấy đuổi theo cô nên mới bị như vậy liền không ngại rắc rối mà đưa bà ấy vào bệnh viện.
Cô lo lắng ngồi ở phòng cấp cứu rất lâu thì người nhà của bà cũng tới, điều cô bất ngờ hơn là những người trước mắt cô lại là Diệp Thừa Huân, Hoàng Nam Nguyên, cha mẹ của Diệp Thừa Huân hai người mà cô đã gặp những ngày ở trong bệnh viện cùng Lục Chính Minh và một người đàn ông lạ mặt khác, người đàn ông này dù tuổi đã gần 60 nhưng ông vẫn toát lên phong thái đỉnh đạc, nếu quay lại thời trẻ chắc chắn là một mỹ nam hàng thật giá thật. Nhưng ánh mắt ông ấy nhìn cô rất kì lạ, có chút ngơ ngác, chút hoài niệm cùng tiếc thương.
Lúc vừa nhìn thấy cô, Diệp Thừa Huân đã ngạc nhiên hỏi:
"Sơ Sơ... Sao em lại ở đây?"
"Em thấy dì ấy bị tai nạn nên đưa vào đây thôi... Anh là người nhà của dì ấy à?" Cố Cẩm Sơ nói.
"Ừm... Người nằm trong đó là cô anh."
Hoàng Nam Nguyên chạy lên trước mặt, nắm lấy tay cô rối rít cảm ơn:
"Cảm ơn chị Sơ Sơ... Cảm ơn chị đã cứu mẹ em."
Cố Cẩm Sơ cười dịu dàng nói lại:
"Chị có làm gì đâu chứ... Thấy người bị nạn ai cũng sẽ giúp mà."
Người đàn ông lạ mặt nhìn cô từ nãy giờ, lúc này mới lên tiếng:
"Cảm ơn cháu đã đưa vợ bác vào bệnh viện... Nhà cháu ở đâu, bác bảo Nam Nguyên đưa cháu về."
Lê Hạ Như bên cạnh đánh vào vai ông ấy một cái, cười hiền nói:
"Đừng xa lạ như thế, em không thấy thằng nhóc Thừa Huân với Nam Nguyên quen biết con bé sao... Con bé là vợ chưa cưới của Chính Minh, con dâu ngoan của Lê Tô đó..."
"A... Thời gian trước em cùng Tú Tú đi du lịch dài ngày quá, lúc nghe tin Chính Minh bị tai nạn thì thằng bé cũng ra viện rồi, không ngờ giờ sắp lấy vợ sinh con luôn rồi."
Cố Cẩm Sơ thấy gia đình người ta cũng đã có mặt đầy đủ ở đây cô cũng không có lý do gì ở lại nữa liền xin phép ra về.
"Đế Nam Nguyên hay Thừa Huân đưa con về đi..." Lê Hạ Như vội vàng nói.
Cố cẩm Sơ lắc đầu từ chối: "Ở đây gần công ty của Chính Minh... Con muốn qua tìm anh ấy một lúc."
Sau khi cô gật đầu tạm biệt mọi người cũng xoay lưng rời đi, cô không biết được ở phía sau ánh mắt của người đàn ông trung niên ấy vẫn nhìn theo bóng dáng cô mà hoài niệm, day dứt.