Ra ngoài, anh lấy cây thông trang trí xung quanh như noel, một khung cảnh thật ấm áp và lãng mạn.
Diệt Thiên:"Khung cảnh này được đấy, chuẩn bị thêm pháo hoa không ta? hay là, thôi đi, làm lố quá.
Lát sau.
Hai cô đi ra, ngây người, khung cảnh thật đẹp.
Senren mặc, là một bộ váy trắng và xanh lam trông rất dễ thương, của Mie là màu tím trông rất xinh đẹp, hai cô là hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Tóc chưa khô hẳn, để lộ ra da thịt trắng nõn nà, khuôn mặt hơi ngây thơ, rất dễ thương, hai cô đều trông rất tuyệt.
Phải thế thôi, anh kêu thế mà, hai cô cố mà ăn diện vậy, ai nói thích màu nào là phải mặc theo màu đó hoài chứ, hai cô cũng có gu thời trang riêng mà.
Diệt Thiên:"Oh, đẹp đấy.
Mie:"T-Thật sao?
Diệt Thiên:"Người đẹp mà, mặc cái gì chả hợp.
Mie:"Hìhì.
Diệt Thiên:"À hai cô nướng thịt trước đi, biết mà phải không?
Mie:"Vâng ạ.
Diệt Thiên:"Bên kia có thùng đá có chứa đủ loại nước ngọt, thích thứ gì cứ lấy, vậy nhé, tôi phải đi tắm đã.
Anh vào nhà, hai cô nhìn một bàn đầy nguyên liệu ngây người, khụ, chỉ là chưa từng ăn sang tới vậy thôi, trong khi anh tắm, hai cô bắt đầu nướng thịt.
Vài phút sau.
Anh đi ra, ba người bắt đầu nhập tiệc, thật là một buổi tối đáng nhớ của ba người, hai cô cũng thả lỏng và cởi mở hơn, hên là tới lúc tiệc tàn, anh không nhắc gì về chuyện ảo giác.
Khoảng 8h tối.
Phòng bếp.
Vừa dọn dẹp xong, trong khi hai cô đang rửa chén bát, anh cứ mãi ngắm hai cô như mấy đứa mê gái vậy, mà mê gái thật, làm hai cô không được tự nhiên lắm.
"Bóp.
Senren lỡ trượt tay rớt bể cái dĩa vội ngồi xổm xuống lụm, nhưng không cẩn thận đứt tay, Mie lo lắng hỏi:
"Senren, em không sao chứ? chảy máu rồi!
Senren:"Em không sao đâu.
Mie:"Phải rồi, để chị đi lấy hộp y tế.
Thấy Mie đi mất, anh vội chạy tới, nhìn Senren đứng dậy nhìn ngón tay đang chảy máu của mình, thần sắc hơi đau đớn.
Anh nắm tay đó của cô, ngậm ngón tay đó vào miệng mút liếm, làm cô ngây người luôn.
"Etou... Etou...
Mie lúc này cầm hộp y tế đi ra, thấy vậy có chút không biết làm sao đứng đó.
Senren:"Anh... anh làm gì vậy?
Cô kịp phản ứng lại, muốn rút tay mà rút không ra, anh không nói gì, bỏ ngón tay ra khỏi miệng tiếp tục liếm, lại ngậm nó liếm tiếp.
Cô đỏ mặt nhìn anh, cô phát hiện, mình không đau nữa rồi.
Liếm một hồi anh mới buông ra, cô vội vàng rút tay lại, ngạc nhiên nhìn ngón tay lành lặn của mình.
Diệt Thiên:"Cẩn thận hơn nhé.
Senren:"Cảm... cảm ơn.
Diệt Thiên:"Cô đi nghỉ đi, việc còn lại cứ để tôi.
Cười xoa đầu cô, bị cô như hờn dỗi vậy hất tay ra, anh ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ.
Diệt Thiên:"(Có mùi dàn cảnh đâu đây, cảnh này thường để lấy tình cảm phái nữ [tự suy diễn]).
Chết tiệt! sao hắn bỗng tốt với cô quá vậy, làm cô... tuy nghe vậy, nhưng cô cùng Mie vẫn phụ anh rửa bát đĩa cho xong.
Anh ra phòng khác mở tv xem, hai cô cũng ra phòng khách coi chung, chứ cứ ru rú trong phòng hoài ai chịu cho nổi, thấy anh hơi hiền, hai cô cũng dạn hơn tí.
Diệt Thiên:"Nè, chơi game không?
Mie:"Game?
Diệt Thiên:"Ừm, chơi game, tôi có game này hay lắm nè.
Anh lấy ra một dàn máy chơi game.
Senren:"Đây là, game à?
Nói thật hai cô chưa từng thấy thứ này bao giờ, tuy hồi xưa khi còn giàu có hai cô mới có tí tuổi, cũng có chơi tí game rồi, nhưng đó đã là quá khứ, với thứ này hiện đại hơn.
Diệt Thiên:"Ừm, trong đây có game đối kháng, bắn súng, nông trại, nhảy múa, đủ thể loại, cả game ma nữa.
Mie:"M-Ma ư? Etou, chúng ta không chơi game, được không?
Mới nghe ma là cô thấy ớn rồi, con gái nhút nhát thường sợ ma mà.
Diệt Thiên:"Hai cô muốn chơi game gì trước?
Mie:"Etou... Etou...
Senren:"Game, đối kháng đi.
Cô nhớ mang máng hồi xưa từng chơi.
Diệt Thiên:"Vậy chơi game đối kháng.
Chọn nhân vật, sau đó.
"K.O.
Sau một loạt liên hoàn, tuy cô không lưu loát lắm, anh ngỏm củ tỏi.
Senren:"Tôi thắng rồi nhé.
Diệt Thiên:"Một ván nữa.
"K.O.
Senren:"Tôi lại thắng rồi.
Hành anh làm cô rất thoải mái, bên ngoài đánh không được, trong game có thể cho anh no đòn, đương nhiên, cô kiềm chế không có chế giễu anh, lỡ thẹn quá hóa giận làm liều thì sao?
Diệt Thiên:"Tức thật, lại một ván nữa.
"K.O.
Chơi một lúc, đấu cả hai cô, anh đều thua cả, tốt, anh không có khiếu chơi thể loại game này.
Senren:"Anh chơi tệ thật đấy.
Diệt Thiên:"Không chơi nữa, đổi thể loại khác, game tiếp theo là bắn súng sinh tồn.
Senren:"Được thôi, thích thì tôi chìu.
Đánh anh ngập mặt, cô tự tin hẳng ra.
Diệt Thiên:"Lần này, chơi khác một tí, ai thắng sẽ được ra điều kiện cho người thua, người thua phải làm theo bất kể người thắng nói, được chứ?
Senren:"Điều kiện gì đều được ư?
Diệt Thiên:"Không nằm ngoài khả năng của tôi đều được, sẵn nhắc luôn, là có thể dùng điều kiện này để bỏ điều kiện của người khác nhé, nhưng ra điều kiện rồi là không bỏ được, đương nhiên, chừng nào nghỉ mới tính.
Senren:"Tôi chấp nhận.
Nếu thắng, cô có thể thử bắt anh buông tha chị em cô và các bạn, biết là cơ hội duy nhất khó được, hai cô tập trung vào.
Diệt Thiên:"Game này là máy bay thả người vào đảo để bắn súng, mỗi 5p thu nhỏ vòng lại, tới khi chỉ còn 1 người, ngoài ra trên đảo có trang bị, tìm và nhặt nó để nâng cấp mình mạnh hơn, túi đồ có hạn chế nên nhặt những thứ mình cần...
Lần này là một đài game ba mặt màn hình, ba người ngồi ba góc, máy bay bắt đầu thả người, hai cô nhảy chung một chỗ.
Diệt Thiên:"(Định 2sv1 đây mà, chết rồi, mình không giỏi điều khiển mấy đứa này lắm, hổm chơi game giống vậy thường hay ngủm trước, chắc ổn thôi, hai ẻm cũng mới chơi lần đầu mà).