Quyển 2: Bắc đại lục sơ phong khởi.
Tác giả: Hắc Thư Sinh
Biên: Bạch Tú Tài.
Tính toán không sai biệt lắm thì đúng hẹn đám người của Lục gia đã kéo tới. Đội hình của bọn họ khá rầm rộ, rõ ràng là muốn phô trương bản thân.
- Lục gia ở Hoài Ninh xin phép bái kiến gia chủ Vũ gia Hoang Sơn.
Hoài Ninh là một tỉnh tương đối trù phú ở Triệu quốc, hoàn toàn trái ngược với khu vực Hoang Sơn vắng vẻ của gia tộc của Vũ Kiếm. Việc cố ý nói ra danh hào nơi mình quản hạt cũng biểu thị sự kiêu ngạo của Lục gia, tư thái khách lấn chủ là đây.
Đám người Vũ Khắc vừa thấy người Lục gia thì mừng rỡ vội vàng niềm nở tiếp đón long trọng. Bên trong Lục gia, dẫn đầu là một lão giả khuôn mặt dài, có tu vi huyền cấp hậu kỳ tên là Lục Biên, đi ngay bên cạnh lão ta còn có hai lão già đều là huyền cấp hậu kỳ cả. Bọn họ được mệnh danh là Lục Ninh tam lão quái, võ công khi phối hợp có thể chống trả với địa cấp sơ kỳ vài chiêu.
Ngoài ra thì kẻ đến hỏi cưới là Lục Gia Huy, thiếu chủ Lục gia Hoài Ninh, bề ngoài không tệ, có thể xem là tuấn lãng, chỉ là nét mặt và hành vi thì rõ ràng là một tên háo sắc vô học. Tên này có rất nhiều thành tích bất hảo, nếu không phải gia thế của một thế gia nội khí thì gã đã sớm bị bắt vào tù với vô số tội danh rồi.
Có thể thấy giữa chính quyền Triệu quốc và Chân Võ Môn gia tộc cùng môn phái có rất nhiều mâu thuẫn. Phía chính quyền muốn thiết lập một xã hội pháp trị, trong khi những kẻ nội khí lại tự cho mình đặc quyền trên cả pháp luật. Nếu không phải né tránh xung đột thì có khi hai bên đã sớm đánh nhau to, tất nhiên mỗi khi gây chuyện đám người Chân Võ Môn đều dùng một khoản tiền không nhỏ để "bồi thường".
Cũng như một số việc cần sức mạnh đám cao thủ này thì bọn họ cũng phải ra sức một chút nên thành ra cục diện cả hai chung sống đến giờ.
Còn bên trong Chân Võ Môn lại chính là cá lớn nuốt cá bé, cái gì luật lệ đạo lí đều là rắm chó. Nói thẳng ra thì toàn là lũ "làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ", đạo đức giả cả. Cũng như Lục gia hôm nay đến ép cưới Vũ gia, rõ ràng là hành vi của cường đạo nhưng chẳng ai dám nói gì cả. Thứ nhất là do chi Vũ gia này quá nhỏ yếu, thứ hai lại chẳng ai quan tâm đến hạnh phúc của một cô gái, cái bọn họ nhìn vào là lợi ích cả.
Mấy người Vũ Kiếm cùng phụ mẫu Vũ Liên đợi một lúc mới xuất hiện, Vũ Liên cùng Tiểu Hắc và Khương Đào Tiên cũng đi ra sau đó ngồi ở một bên góc. Việc này khiến cho đám người Lục gia tỏ ra khó chịu ra mặt, bọn họ đều nghĩ rằng với thân phận của mình mà gia chủ lại dám đến trễ. Đây là hành vi xem thường bọn họ một cách trắng trợn.
- Không biết Lục gia các vị đến Vũ gia có việc gì chăng?
Cất lời hỏi với thái độ khá hời hợt, Vũ Kiếm rõ ràng không coi đối phương vào trong mắt.
- Chúng ta đến đây là muốn hỏi cưới ái nữa Vũ Liên của các người. Sính lễ chúng ta cũng mang theo trước một phần đến đây.
Lục Biên ngồi trả lời, đồng thời cũng vận khí thế mình ra, lão ta đã muốn bùng nổ nãy giờ. Nhìn đi, đây là huyền cấp hậu kỳ đấy, Vũ gia các ngươi chỉ có hai cái huyền cấp sơ kỳ mà không biết sợ chết là gì à.
- Ồ, vậy à? Thật xin lỗi, tiểu nữ của nhà chúng tôi vẫn chưa có ý định thành thân. Vậy xin Lục gia trưởng lão đây hãy thu sính lễ về đi thôi.
Vũ Hạc Vân cười khinh khỉnh từ chối. Việc này khiến cho đám người Vũ Khắc đều giật mình kinh hãi. Dẫu biết phe Vũ Kiếm sẽ không dễ dàng đồng ý nhưng đuổi người thế này khác gì đánh mặt người ta đâu. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng Lục gia đều là phường ăn chay hiểu lý lẽ ư? Đây là tiết tấu gây chiến nha.
- Hừ, hỗn láo, ở đâu một tên hậu bối như ngươi lại dám lên tiếng. Lão già ngồi bên trái Lục Biên quát lớn, khí thế huyền cấp hậu kỳ bùng nổ ra. Đến lúc này, Vũ Khắc liền vội vàng lên tiếng:
- Hạc Vân, ngươi tuy là phụ thân của Liên nhi thì cũng không thể không coi trưởng bối ra gì. Chuyện của con bé phải do người lớn trong nhà chỉ định.
- Ta khinh, con gái của ta không phải hàng hóa, các ngươi làm gì có quyền quyết định hạnh phúc của nó. Lại nói, ngươi là người của Vũ gia lại cúi đầu nịnh nọt Lục gia còn ra thể thống gì?
- Ngươi...ngươi...
Ngàn lần Vũ Khắc không nghĩ tới Vũ Hạc Vân lại dám mắng ngược lại lão. Loạn cả rồi, chẳng lẽ đám người Vũ Kiếm tính chơi trò cá chết rách lưới, ôm cả Vũ gia chết chung?
- Lục huynh....cái này...bọn người họ đều là kẻ ương ngạnh. huynh hãy nương tay.
Vũ Khắc quyết định chọn phe rất nhanh, liền cố gắng dỗ dành Lục gia, điều này khiến cho không ít người Vũ gia phản cảm. Dù gì họ cũng là người của ngũ đại gia tộc, cần gì phải hèn mọn như thế.
- Không thích rượu mời thì uống rượu phạt, để ta xem lát nữa mấy tên này còn mạnh miệng nữa không.
Lão già bên trái Lục Biên cười gằn tung người lao thẳng đến Vũ Hạc Vân đánh một chưởng. Với tu vi của lão ta thì một hoàng cấp như Vũ Hạc Vân gần như không có cơ hội tránh né hay chạy trốn gì cả.
Kết quả lại không như mọi người tưởng tượng, Vũ Hạc Vân chẳng những không hốt hoảng mà lại cười nhạt vung tay đánh lại, cứng đối cứng với lão già Lục gia.
Châu chấu đá xe? Không, một chiêu kết thúc lại chẳng ai chiếm thượng phong cả. Điều này làm cho cả Vũ gia há hốc mồm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Hóa ra là ẩn giấu thực lực. Tốt lắm, Vũ gia các ngươi tưởng rằng một tên huyền cấp hậu kỳ đã là vô địch.
Kỳ thật Vũ Hạc Vân chỉ mới huyền cấp trung kỳ mà thôi. Chỉ là do Tiểu Hắc đã chữa trị nâng cao kinh mạch nên nội khí bên trong người ông ta mạnh mẽ không kém huyền cấp hậu kỳ thông thường. Cái này cũng giống như khái niệm con sông, có lớn có bé, không phải cứ cùng cấp là mạnh ngang nhau.
Nếu đổi là Mộc Bình với công pháp và kinh mạch cực phẩm thì cho dù ở địa cấp sơ kỳ cũng dễ dàng chém giết vài tên địa cấp đỉnh không chút khó khăn gì cả.
- Lão tam, ta đến giúp ngươi.
Lão già Lục gia ngồi bên phải cũng nhảy ra tham chiến. Đúng lúc này, Vũ Kiếm chợt vận khí quát lớn:
- To gan, các người cho rằng Vũ gia hết người rồi sao?
Khí thế huyền cấp đỉnh phong hoàn toàn bạo lộ, Vũ Kiếm một tay đánh tới khiến cho lão già vừa xung trận kia phải lùi lại. Đến giờ thì ngay cả Lục Biên cũng không thể ngồi yên được nữa. Thực lực của một chi nhánh Vũ gia lại khủng bố đến thế, tình báo lần này sai quá sai rồi.
- Còn ta nữa.
Bích Nhạn cũng đứng cạnh Vũ Hạc Vân, vậy là ba huyền cấp Vũ gia đối đầu với ba huyền cấp Lục gia, nhất thời hai bên không ai dám vọng động. Còn Vũ Khắc đã triệt để bị đả kích, lão ta cùng vài người thân tín đang bối rối hết sức.
Nhìn ánh mắt đám người Vũ gia vốn vài ngày trước còn nghiêng về phía lão giờ đều trở nên lạnh lùng cả. Dù sao thì tất cả đều mang huyết thống gia tộc, khi gặp phải kẻ thù thì ai cũng mang theo suy nghĩ phải thủ hộ gia tộc. Lại nói, bên Vũ gia nhảy ra ba cái cao thủ không hề kém cạnh địch nhân thì sợ cọng lông à?
Chính thế nên việc Vũ Khắc nói giúp Lục gia lại trở nên gai mắt cho tộc nhân khác. Nhìn đi, gia tộc chúng ta mạnh thế mà ngươi lại hạ mình nhục nhã như thế, còn chút gì tôn nghiêm nữa không?
Trong đầu Vũ Khắc bỗng lóe lên, lão ta kinh sợ nhìn về phía Vũ Kiếm. Tu vi một người không thể đột phá như thang máy được. Việc này nói rõ là đám người Vũ Kiếm đã giăng một cái bẫy, cố ý đóng kịch để vào thời khắc này đạp một cú cho lão ta rơi xuống hố sâu vạn kiếp bất phục.
Thật nực cười, vậy mà từ trước giờ Vũ Khắc vẫn tự cho mình đang nắm lợi thế. Bố cục sâu thế kia, lòng dạ mưu mô đó mười lão ta cũng chơi không lại.
Hối hận, Vũ Khắc đã hối hận xanh cả ruột rồi. Bây giờ lão ta cũng chỉ có thể lựa chọn gia tộc, cho dù uy tín có rớt thì cũng chịu. Một khi dám phản lại Vũ gia mà bị báo lên tổng bộ gia tộc thì cái kết của lão còn thê thảm hơn rất nhiều.
- Lục huynh, đắc tội rồi.
Vũ Khắc nghiến răng vận khí, biểu hiện lựa chọn của mình. Thấy anh mắt của mọi người Vũ gia mới có chút hòa hoãn lại, trong lòng lão ta liền thở ra một hơi trong lòng.
Vậy giờ chiến trận lại nghiêng về Vũ gia về số lượng. Dĩ nhiên, khả năng phối hợp của Lục Ninh tam lão quái không phải là hư danh, nếu đánh nhau thật thì chưa biết ai sẽ thắng thua ra sao.
- Haha, tốt cho một cái Vũ gia Hoang Sơn.
Một giọng cười vang lên, lão già từ đầu vẫn ngồi kế trò chuyện với Lục Gia Huy mới từ tốn đứng dậy. Từ đầu không ai chú ý đến lão già này, bây giờ khi lão ta vận khí thì sắc mặt cả Vũ gia đều như tối sầm lại.
- Địa cấp...tiêu rồi, từ khi nào Lục gia Hoài Ninh lại có cường giả bậc này.
Từng bước của lão già tất cả người đều tản ra, lão già mỉm cười độc ác nhìn một lượt rồi nói:
- Khinh nhục Lục gia, Vũ gia Hoang Sơn các ngươi ăn gan hùm rồi. Để hôm nay ta sẽ dạy dỗ đám tiểu bối không biết trời cao đất dày này. Nam nhân ta sẽ bẻ gãy tay chân, nữ nhân làm nô tì.
- Thất thúc.
Lục Gia Huy bên cạnh vội lên tiếng, lão gia cười với tên này rồi nói:
- Cháu đừng lo, con bé kia ta sẽ bắt nó về làm thiếp cho cháu. Loại nữ nhân này cưới tám mười người cũng chẳng sao cả.
Quả nhiên là lên đài hoành tráng, Tiểu Hắc từ đầu đã nhìn ra tu vi ẩn giấu của lão già kia. Chỉ là mang theo tâm lý xem kịch vui nên nó vẫn muốn xem đối phương dương dương tự đắc thế nào mà thôi.
- Bọ ngựa săn mồi, hoàng tước ở phía sau. Thú vị, tiếc là lão ta không nghĩ tới vẫn còn một đại ưng đang chờ đợi con hoàng tước kia.
Giữa tình huống cực kỳ bất lợi, Tiểu Hắc vẫn vui vẻ trò chuyện với Khương Đào Tiên. Vũ Liên đã sớm đứng dậy cầm vũ khí đứng về trận doanh của Vũ gia, cho dù phải hi sinh bọn họ cũng sẽ không để tôn nghiêm của Vũ gia bị chà đạp. Nàng ta cũng sớm khuyên Tiểu Hắc rời đi để tránh vạ lây nhưng không có tác dụng.
- Ý ngươi ám chỉ chúng ta là đại ưng?
Khương Đào Tiên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thản nhiên đáp. Trong mắt lão ta thì thật quá phiền phức, phất tay một cái là dẹp gọn đám Lục gia không khỏe hơn ư? Để bọn chúng nhảy nhót thật là ồn ào quá.
- Không, không, diễn viên chính đã tới, là một người quen cũ của ta.
Tiểu Hắc thần bí nói rồi lại cầm lấy một cái bánh thưởng thức. Ngay khi Vũ gia chuẩn bị liều mạng với Lục gia thì hai bóng người bước vào, một nhỏ một cao.
- Sư huynh, chúng ta chỉ muốn hóa duyên xin một bữa cơm chay mà có vẻ đến không đúng lúc nhỉ.
Hóa ra là hai nhà sư đến xin bữa cơm, hai người này chính là tiểu hòa thượng Giác Văn cùng với sư huynh Giác Năng của mình. Tiểu hòa thượng tu vi không tinh tiến gì nhiều còn tên sư huynh vậy mà đã đột phá đến thiêp cấp. Một thiên cấp chỉ dưới bốn mươi, nghe thôi cũng đủ hù chết khối người.
- Không sao, chúng ta chỉ cần no bụng rồi đi ngay, sẽ không làm phiền mọi người. Phật nói găp được chính là duyên mà. À, hình như vị tiểu thí chủ ngày trước cứu đệ tại Liêu quốc cũng rất có duyên với chúng ta đấy.
Vị sư huynh kia nhãn lực cũng rất khá đã nhận ra Tiểu Hắc ngay. Giác Văn gặp lại Tiểu Hắc thì vui vẻ giơ tay vẫy vẫy hô to:
- Tiểu Hắc huynh, ngươi đã bình phục rồi. Có nhớ ta không?
- Hai con chuột nhắt ở đâu ra, chết đi.
Lão già địa cấp vốn đang tận hưởng cảm giác bá đạo của mình thì bị cắt ngang nên rất không vui. Chỉ là hai nhà sư thôi mà dám phá hỏng giây phút trang bức của lão phu, các ngươi phải đền tội.
Đáng tiếc, trên đời này đôi khi bước một bước sai sẽ không có cơ hội làm lại. Lão già kia còn chưa kịp thể hiện gì nhiều, ngay cả tên còn chưa báo ra...
Lão vừa vung tay đánh một chưởng về phía Giác Văn thì bỗng một bóng người nhanh như chớp lướt tới, một bóng gì đó như cây gậy giáng xuống và...không có sau đó nữa.