Xong xuôi, mỗi người đều lăm lăm thanh kiếm, ánh mắt kiên định. Bầu không khí trở lên đặc quánh, có thể nghe được nhịp tim đang đập. Đúng 12 giờ, từ bên ngoài, những bóng áo đen như tàn ảnh lao tới, những mũi phi tiêu lao vun vút, Lê Nam lạnh giọng:
“ Cẩn thận.”
Những người khác theo lệnh vội vung kiếm chặn đánh. Tiếng va chạm giữa kim loại, vang lên đinh tai nhức óc:
“ Keng. Keng. Keng.”
Liên tục là bốn, năm đợt, nhưng chỉ có vài ba người ngã xuống. Thấy đây không phải cách hay, Trịnh Hà – chủ sự, quát:
“ Haha. Có chút bản sự. Người đâu, theo ta giết.”
Nhanh chóng, như quỷ mị, xông vào, hai bên bắt đầu cuộc cận chiến. Dù ít hơn, nhưng nhánh quân của ta, mang tâm thái quyết tử, phát huy 200% sức mạnh. Thế trận lâm vào sự giằng co. Trong vòng vây, Hoàng Ái Quốc dưới sự bảo vệ, quát lớn:
“ Đám nghịch tặc, ăn lộc nhà Lê mà giết hại tôn thất nhà Lê. Các ngươi không cảm thấy sự hổ thẹn ư? Không sợ tổ tiên bị sỉ vả ư?”
Trịnh Hà cười lớn:
“ Nhà Lê..haha..giờ là thời của họ Trịnh. Người đâu Lê Duy Từ là kẻ vừa nói, xông lên giết cho ta. Ai lấy được đầu, ban thưởng 1 ngàn lượng bạc, thăng quan ba bậc.”
Cá chết vì mồi, người chết vì tiếng. Cả đám áo đen hú lên điên cuồng, rồi không sợ chết lao vào. Bắt đầu cảnh ngươi bổ 1 đao, ta sẽ bổ trả một đao. Dần dần máu văng lên tung tóe, óc văng tứ tung bắn lên cả da mặt. Hoàng Ái Quốc sờ trên má, chất nhờn trắng trắng, run run ngã quỵ, Lê Nam lạnh giọng:
“ Theo ta mở đường máu, đưa Thái Tử rời đi trước. Giết.”
Sau đó là cảnh Hoàng Ái Quốc có lẽ không bao giờ có thể quên được. Một người lính dù bị chặt đứt hai tay, không thể dùng kiếm, cũng không ngừng mà dùng răng lao vào cắn cổ kẻ địch, máu ròng ròng chảy dưới kẽ răng, khi bị kẻ địch đạp ra xa, ánh mắt kiên định:
“ Nhà Lê trung hưng. Họ Lê sẽ không vong.”
Một người khác, dù trên thân cắm thanh kiếm, cố gắng nằm sạp dưới đất, ôm chân kẻ địch, mặc cho đánh đập, cho đồng đội cơ hội. Cuối cùng đầu lăn lóc, nhưng ánh mắt nở nụ cười. Hoàng Ái Quốc ánh mắt ngấn lệ:
“ Sự hi sinh của các ngươi. Ngày nào ta sẽ khiến bọn chúng phải trả giá.”
Dứt lời, dưới sự bao bọc, Hoàng Ái Quốc cưỡi chiến mã cùng bốn bóng người hộ tống mà chạy. Lập tức những người áo đen muốn đuổi theo. Lê Nam đâu có thể dễ dàng tha, cười:
“ Muốn đi, trước hết bước qua xác chúng ta.”
Nói xong dùng thân mình làm dẫn, kích phát thuốc nổ trên người. Những người khác cũng làm theo:
“ Đoàng. Đoàng.” Tiếng động kinh thiên động địa. Cả đám áo đen bị dư chấn hất văng. Nhiều kẻ đen đủi, bị chấn vỡ tung lòng mề, chết không nhắm mắt. Dù thế, vẫn hơn 10 bóng áo đen còn sống sót. Trịnh Hà thở dài:
“ Nhà Lê còn, các ngươi sẽ là công thần. Nhưng thời đại đã đổi, các ngươi chỉ là một đám ngu trung.”
Dứt lời mang người đuổi theo.
*
Bên này, sau khi đi một đoạn, đến ngã rẽ Hoàng Ái Quốc nói:
“ Bên phải là rừng rậm, Thái Tử tìm cách trốn lên. Để thần đi dụ.”
Lê Duy Từ muốn nói, nhưng Hoàng Ái Quốc đã phóng. Lê Duy Từ nắm chặt tay:
“ Bảo trọng.”
Rồi dưới hộ tống của 2 người khác theo lộ trình đã định. Không lâu, đám người áo đen cũng đuổi tới, nhìn dấu chân ngựa, một tên nói:
“ Chúng ta đi theo bên nào.”
Trịnh Hà suy nghĩ:
“ Tách làm đôi. Hôm nay, ta không muốn ai sống.”
Những người khác gật đầu. Không lâu, hai người Hoàng Ái Quốc đã bị đuổi kịp, năm tên áo đen nhanh chóng hình thành vòng vây, bao bộc cả hai ở giữa. Trịnh Hà cười lạnh:
“ Dù có mọc cánh cũng khó thoát. Thái Tử người tự kết liễu đi. Xét đến công lao nhà Le, ta sẽ cho người toàn thây.”
Hoàng Ái Quốc cười:
“ Đằng nào cũng chết. Nói nhiều làm gì.”
Rồi lôi trong người một quả bom, tiếp:
“ Cả đời ta sống trong áp bức, nhịn nhục. Lúc chết thì chết trong vinh quang.”
Nhìn dây dẫn bị cháy. Vừa bị hành động của Lê Nam làm cho kinh sợ, cả đám lui lại, nhưng vẫn hình thành thế vòng. Nhưng đâu phải là sự nổ, chỉ thấy một làn khói bốc ra, Trịnh Hà quát:
“ Ngươi đây là muốn trêu ngươi ta. Giết.”
Nhưng làn khói bốc quá nhanh khiến mọi cảnh vật bị che mờ. Vừa lao vào thì:
“ Ầm. Ầm..”
Trong khói có độc, lên hành động có chậm, những tên áo đen bị tan xác. Máu me văng lên. Thấy kế thành, Hoàng Ái Quốc ho khù khụ chạy ra. Còn chưa đi xa, thì thấy Trịnh Hà dáng vẻ xiêu vẹo, đứng dậy:
“ Quả nhiên ngươi không phải Thái Tử. Nhưng ngươi đã gây nên sự tò mò và kích thích của ta. Ta sẽ băm ngươi thành từng vụn nhỏ, rắc cho cá, trả thù cho đồng bạn của ta.”
Nói xong, dùng kiếm lao tới. Hoàng Ái Quốc lần này cực hoảng, vội cầm lấy kiếm, bán sống bán chết mà đón đỡ. Nhưng cái võ công mèo cào ba xu, dù Trịnh Hà suy yếu cũng không thể làm gì được. Trên thân áo bị cắt xẻ, da thịt dần dần đầy những vết thương. Không rõ đánh bao lâu, bị đẩy vào một góc, kiếm trên tay cũng bị chấn rơi. Trịnh Hà vung kiếm lên dự tợn:
“ Haha. Chết.”
Luồng hơi lạnh từ kiếm kéo xuống, Hoàng Ái Quốc tuyệt vọng nhắm mắt, nụ cười đắng chát, nhớ về những gì trải qua. Quả nhiên truyện không đáng tin, cái gì là lấy mưu bình thiên hạ. Lấy mưu phục người. Toàn bộ là lừa đảo. Có lẽ hắn chính là người Xuyên Việt đen đủi nhất. Chưa đầy nửa năm đã toi mạng. Nhưng đợi lâu, cũng không thấy điều tồi tệ xẩy ra. Hoàng Ái Quốc vội vã mở mắt, thì lúc này thấy Hoàng Tài tay cầm thanh đao đâm vào cổ họng Trịnh Hà, run sợ. Hoàng Ái Quốc vui sướng tột độ:
“ Tại sao..Tại sao em ở đây.”
Hoàng Tài đáp
“ Khi anh rời, em lo sợ không an. Đợi chị ngủ, em đã trốn lại. Dù sao anh là người quan trọng nhất với em. Em không nỡ lòng. May mắn đuổi kịp.”
Hoàng Ái Quốc cười, đúng lúc này, Trịnh Hà ánh mặt ngoan lệ, cắn vào lưỡi, giữ cho mình tỉnh táo. Dùng toàn sức bình sinh, vung lên. Từ cái chết đến hồi phục, cả hai lơ là. Bị tập kích, khi Hoàng Ái Quốc đang hoang mang thì Hoàng Tài nhẩy ra chắn, con dao đâm thẳng bụng, máu tuôn rơi. Hoàng Ái Quốc cũng không chậm, dùng đao để đâm lại. Lấy mạng đổi mạng. Hoàng Ái Quốc sợ việc tái diễn, liên tục dùng đao đâm, xác nhận Trịnh Hà đã chết, ôm Hoàng Tài:
“ Em…sao em dại dột vậy.”
Hoàng Tài miệng rớm máu nói:
“ Lão gia và anh là người thân nhất đời này của em. Lão gia bị em không giúp được, giờ anh bị, em cũng không thể trơ mắt. Đời này được làm em của anh..em đã mãn nguyện. Em ngủ đây.”
Hoàng Ái Quốc gào lên:
“ Em không được ngủ. Anh sẽ đưa em đi tìm thầy lang..”
Hoàng Tài cầm tay:
“ Em biết tình trạng mình. Anh không cần đâu.”
Nói xong, hơi thở cũng biến mất. Hoàng Ái Quốc gào lên:
“ Không..Không..Tỉnh lại đi..tỉnh lại đi..”
Nước mắt trực trực rơi, vang vọng cả núi rừng. Cuối cùng thương thế cộng sự đau lòng tột độ, Hoàng Ái Quốc ngất đi.
*
Bên kia thì Lê Duy Từ cũng không may mắn. Bị năm người bao vây, cuối cùng dùng thuốc nổ đồng quy vu tận. Cái kết thảm của Thái Tử đầu tiên của triều Lê Trung Hưng. Khi mùi khói thịt bốc cháy khét lẹt thì một nhóm Kỵ binh có mặt, diệt sát toàn bộ những người còn sống. Cuối cùng phân theo hai hướng đi tìm. Cuối cùng nhìn thấy Hoàng Ái Quốc đang nằm ngất bên xác Hoàng Tài. Tên thủ lĩnh bước xuống, sau vài bước kiểm tra, nói:
“ Thái tử không sao. Chỉ là thương tâm và mệt quá độ. Trời không diệt sát nhà Lê.”
Dứt lời, vội đưa Hoàng Ái Quốc lên xe, trở về vùng cửa biển Ba Lạt ( thuộc Nam định ngày nay).