"Aiyo, mấy ngày nay bận rộn chết đi được, cuộc sống đại học chẳng mơ mộng tí nào! Mà sao nay rảnh rỗi rủ tạo ra uống nước thế?”
Vũ Ninh Hạo chống cằm, vừa nhìn khung cảnh người qua người loại bên ngoài cửa kính trong suốt.
Mạc Thanh ngả ngớn dựa người vào lưng ghế, mắt dán vào chiếc điện thoại: "Muốn tư vấn chuyện tình trường thôi.”
"À, tư vấn chuyện tình trường...cái gì!? Mày muốn tư vấn á!?” Hai lông mày cậu ta không khỏi cong lên.
Chu Mạc Thanh muốn tư vấn chuyện tình trường!?
Không lẽ nam thần khoa kinh doanh nổi tiếng không ham nữ sắc không vướng chuyện trần như anh đã trúng tiếng sét ái tình!?
"Tém bớt lại.” Mạc Thanh cau mày, tay chỉ vào khuôn miệng đang há hốc của Vũ Ninh Hạo.
"À ừ, thế mày nói vấn đề cần tư vấn đi” Vũ Ninh Hạo ngồi nghiêm chỉnh lại, làm ra vẻ mình vô cùng chuyên nghiệp.
Mạc Thanh nghĩ tới nghĩ lui, đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi mới có can đảm nói: "Nếu muốn con gái thích mình thì phải làm gì?"
Vũ Ninh Hạo nảy ra nhiều câu trả lời trong đầu nhưng vẫn hỏi lại với ánh mắt dò xét: "Cái cô gái đó có vấn đề thẩm mỹ sao? Mày nhìn như này, không làm gì thì con gái cũng đổ.”
Trả lời vào vấn đề đi.”
"ờm, vậy cô gái mày thích tính cách như nào?”
Mạc Thanh vừa nói vừa nghĩ: "Có chút dễ thương, rất đáng yêu.
Vũ Ninh Hạo giật giật khóe miệng, kiềm chế nói: "Tao hỏi tính cách chứ có nói ngoại hình đâu?”
' Mạnh mẽ nhưng cũng dễ khóc.”
Vũ Ninh Hạo ngẫm ngợi: "Người con gái như vậy bình thường rất quan tâm những tiểu tiết nhỏ, mày muốn cua người ta thì phải tinh tế từng chi tiết”
Mạc Thanh không hiểu lời Vũ Ninh Hạo muốn nói: " Có thể nói cụ thể ra không? Tao không hiểu.
"Dễ mà, ví dụ như mua đồ ăn hay quà cáp nhỏ cho cô ấy, đưa cô ấy đi chơi, chủ động tạo ra tình huống để đối phương cùng trò chuyện
Đầu của Mạc Thanh gật lên xuống, anh lại nói, chất giọng không khỏi pha lẫn sự rầu rĩ: “Mấy cái đó tạo đều đã làm rồi nhưng hình như cô ấy vẫn không thích tạo cho lắm.”
Vũ Ninh Hạo khó hiểu: “Sao kì vậy? Cô gái đó cứng rắn đến thế sao?”
Mạc Thanh gật đầu: "Cũng có chút, cô ấy có quá khứ hơi tồi tệ nên cứng rắn là điều dễ hiểu.”
Vũ Ninh Hạo nhún vai: "Vậy thì cứ tìm cách chữa lành quá khứ cho cô ấy đi.”
"Chữa lành thế nào?”
"Cái này chỉ có mày làm được, tao cũng bó tay.”
Chỉ có anh làm được tức là sao cơ chứ?
Mạc Thanh mơ màng kết thúc buổi tư vấn, đến tiệm nhà mình bắt đầu công việc làm thêm.
Nhuệ Linh niềm nở chào hỏi: "Anh đến rồi à?”
Nhớ lại lời Vũ Ninh Hạo chỉ bảo, phải ga lăng tinh tế trong từng chi tiết nhỏ nên Mạc Thanh lập tức thực hiện ngay.
Anh để cô ngồi ở ghế dành cho nhân viên, bản thân đeo tạp dề vào: "Em ngồi nghỉ đi, tôi làm thay em được.
Đoán được lời tiếp theo cô sẽ từ chối, anh cười nhạt nói: "Em chưa khỏe đâu, cứ ngồi đi.”
Khách hàng bước vào trong gọi món: "Cho hai phần mì cay nhé.”
"Được, có liền đây”
Thái độ niềm nở rõ rệt của anh khiến cô cảm thấy khó hiểu, anh còn chẳng cho cô cơ hội nói gì chứ khoan hẵng nói đến từ chối.
Nhuệ Linh chỉ dám ngồi một lúc rồi tiếp tục làm việc, nhưng cứ hễ cô cầm cái gì thì anh đều nhảy tới tranh giành.
Lúc Mạc Thanh và Hà Văn Nhi đang trong quầy bếp làm đồ ăn, cô tranh thủ dọn dẹp bàn của khách thì anh lại chạy ra.
Sau khi dọn xong anh lại chạy vào, thế là cô chẳng lau được.
Lúc cô đang nấu thì anh lại nhảy vào tranh, đẩy cô ra quầy nhận order cho khách.
Anh thể hiện rõ đến mức Hà Văn Nhi nhận ra ngay thái độ niềm nở quá mức so với ngày thường.
Với một cô gái có thừa kinh nghiệm tình trường như Hà Văn Nhi, Hà Văn Nhi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Hết ca làm, Hà Văn Nhi cố tình giả vờ mình đang có việc gấp: “Hôm nay hai người dọn giúp tôi một hôm nhé? Hôm khác tôi sẽ bù lại!”
Nhuệ Linh tưởng Hà Văn Nhi có việc thật nên gật đầu ngay: " Chị đi cẩn thận a."
Chỉ là Hà Văn Nhi nói xạo cả, cô là cố tình tạo không gian riêng cho đôi trai tài gái sắc chứ bộ.
"Tiểu thư!”
"Hả?” Hà Văn Nhi đang tung tăng đi trên đường thì dừng chân, theo hướng gọi mà ngó mắt sang bên đường.
Âu Dương Mặc thấy trời bắt đầu mưa, tiện tay lấy ra cây dù đã chuẩn bị sẵn. Thật may vì anh đã coi dự báo thời tiết.
"Tiểu Mặc, anh đến đón tôi sao?” Hà Văn Nhi bĩu môi.
Anh chậm rãi bước đến chỗ Hà Văn Nhi, nghiêng dù về phía tiểu thư nhỏ mang khuôn mặt bướng bỉnh kia.
"Tiểu thư, cô đừng trốn phu nhân đi làm thêm nữa.
Hà Văn Nhi xua tay: "Biết rồi biết rồi, thế nào tiểu Mặc cũng bao che cho tôi mà."
Thân là tiểu thư nhà họ Hà, mẹ cô không đồng ý cho cô đi làm thêm mấy, chỉ có thể cho cô đi thực tập ở các công ty lớn thôi chứ làm thêm ở quán ăn thì không.
Nhưng Hà Văn Nhi muốn trải nghiệm cuộc sống đại học như các sinh viên khác, ở một căn hộ nhỏ tự độc lập, sau đó đi làm thêm sau buổi học trên trường.
Âu Dương Mặc dắt tay cô qua đường, dìu cô vào ghế phụ lái rồi mới gập ô cất đi.
"Tiểu thư, đúng là hết cách với cô."
[:]
"Trời mưa rồi... Nhuệ Linh thở dài thườn thượt, cô quên mất không coi dự báo thời tiết.
Giờ trời mưa đi về có mà bị cảm mất thôi.
“Ở đây có một cây dù.”
Mạc Thanh lấy ra cây dù trong góc tủ hơi bám chút bụi, anh lấy tay phải đi.
Không lâu trước anh có mua một cây dù ở cửa hàng tiện lợi để đi tạm đến quán, tiện tay để luôn ở đây.
Nhuệ Linh hơi bối rối, vấn đề là chỉ có một cây dù, một cây thật sự không thể che cho đủ cả hai người.
Mạc Thanh nhàn nhã khóa cửa tiệm, kéo tay cô để cô nép sát vào người mình.
Anh bung dù che cho cả hai, hai người tiến vào trong làn mưa.
Ở khoảng cách gần kề nhau, Nhuệ Linh lúng túng, ngại ngùng khi nghe thấy tiếng tim đập.
Là của cô đúng không?
Mùi bạc hà trên người Mạc Thanh khá thanh, có hơi ngọt, nó lan tỏa xung quanh người Nhuệ Linh.
Mùi sữa tắm trên người Nhuệ Linh cứ bám víu lấy Mạc Thanh, anh cúi thấp xuống liền có thể ngửi thấy mùi ngọt thoang thoảng, thanh mát của hoa anh đào.