Vào giờ cơm chiều ở nhà họ Hứa, Hứa Mộng Mộng vô cùng khoa trương kể lể với Hứa Minh Khải.
"Ba, ba không biết đâu, lúc ở bệnh viện chị Nhuệ Linh lại vì trai mà hỗn hào với mẹ đó!”
Hứa Minh Khải nhướng mày, vẻ mặt có chút không tin: "Chị con chỉ hơi bướng bình một chút vậy mà thật sự làm vậy?”
Vẻ mặt của cô ta càng lúc càng hăng: "Thật đó ba, bạn trai của chị ấy còn mắng anh Dục Thành một trận vậy mà chị ấy vẫn để yên. Đã thế chị ấy lại bỏ nhà theo tên bạn trai đó.” (2)
Bà Đan Thanh trái với mọi khi, bà không bênh vực con gái ngay, bà hình như cảm nhận được có gì đó không đúng ở đứa con gái Nhuệ Linh của bà.
Hứa Doanh vừa từ trên phòng xuống, lúc ở cầu thang lại vừa hay nghe được những lời kể lể phóng đại của Hứa Mộng Mộng. Nhưng anh chỉ để tâm đến lý do mà Nhuệ Linh lại đến bệnh viện. (D)
Tút...tút...tút...
Phải đến lần thứ ba Nhuệ Linh mới bắt máy, cô đang bận rộn làm đồ ăn vì giấc chiều đổ đi là giấc mà tiệm bán chạy.
"Alo...ai đó?” Nhuệ Linh hoang mang vì số lạ gọi tới.
Hứa Doanh: "Là anh, em đang bị gì trong người sao?”
Cô khó hiểu, "hả” một tiếng.
"Sao anh lại hỏi thế?”
Hứa Doanh hỏi lại: “Trả lời anh trước, em có bị gì không?”
Cô ậm ừ rồi nói: "Không có ạ.”
Nhận được câu trả lời, Hứa Doanh thở phào: “Hứa Mộng Mộng nói gặp em trong bệnh viện, anh lo lắng mới gọi cho em, em không sao là tốt rồi.”
Đồng tử cô dãn ra trong phút chốc, Hứa Doanh lo lắng cho cô ư?
Vì sao?
"Anh cả, cảm ơn anh đã quan tâm, em thật sự không sao...Hứa Mộng Mộng... anh đừng tin lời con bé.”
Cô đã không còn hứng giải thích về những việc mà Hứa Mộng Mộng phóng đại, nhưng khi đối diện với Hứa Doanh - một người xa lạ lại ấm áp, cô đột nhiên sợ anh lại hiểu lầm.
"Anh không nghe được khúc sau, nhưng anh biết em làm gì đều có lý do, anh tin em.”
Chỉ một câu "anh tin em” lại khiến trái tim chồng chất những vết sẹo gai góc từ gia đình được chữa lành.
Ra là vẫn sẽ có một anh trai tin tưởng cô...
"Em hẳn là đang bận, anh sẽ cúp máy trước nên em làm tiếp đi, nhớ giữ sức khỏe.”
"Vâng...anh cũng thế.”
Điện thoại vừa ngắt, Mạc Thanh đẩy cửa đi vào, anh cau mày khi nhìn thấy vệt đỏ hồng trong hốc mắt cô.
Sao lại khóc rồi?
"Em làm sao vậy?” Mạc Thanh lúng túng tiến tới sau khi đặt balo vào tủ.
Nhuệ Linh lấy tay xoa nhẹ vào khóe mắt, lắc đầu nhẹ: "Có bụi bay vào mắt mà thôi.”
Mạc Thanh biết cô không muốn nói, nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi đeo tạp dề: "Nãy giờ em làm rồi thì nghỉ chút đi.”
"Không cần đâu, tôi ổn, làm việc thôi.” Cô cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể rồi đi đến quầy order.
Cô vốn tưởng cười một cái là liền có thể che giấu được mọi thứ, nhưng Mạc Thanh lại nhìn ra được cảm xúc không ổn định ở Nhuệ Linh.
Dường như mọi cảm xúc hay vẻ mặt của cô anh đều nhớ kĩ đến từng chút, chỉ cần nhìn sơ sẽ biết cô đang cố nặn ra nụ cười tự trấn an.
Từ lúc gặp cô, anh đã chứng kiến cảnh cô khóc mấy lần liền, vậy nhưng chẳng lần nào Nhuệ Linh thật sự gục ngã mà òa khóc, cô nàng chỉ tự cười rồi lại tự trấn an.
Như thể cô rất sợ việc khóc, tại sao nhỉ?
Một người tưởng chừng như rất yếu đuối lại mang một tâm hồn mạnh mẽ đầy tự lập, anh không kiềm được lại muốn tiến gần đến cô thêm một chút, muốn đứng trong vòng an toàn của Nhuệ Linh.
[.]
"Chị về trước nhé, tạm biệt.” Hà Văn Nhi gấp rút rời đi vì có chuyện cần làm gấp.
Nhuệ Linh cùng Mạc Thanh dọn dẹp tiệm sau một ngày làm việc.
Vì hôm nay có họ hàng quý sang chơi nên mẹ anh đặc biệt cho nhân viên về sớm để tiếp đãi họ hàng.
Mạc Thanh cởi bỏ tạp dề, nghiêng đầu hỏi cô: "Em có muốn ăn gì đó lúc về không?”
"...Khoai tây chiên?” Nhuệ Linh trả lời trong vô thức. (2
Mạc Thanh suy nghĩ kĩ càng, khoai tây chiên là đồ chiên đương nhiên sẽ hơi dầu mỡ, mà Nhuệ Linh sức khỏe yếu vẫn không nên ăn thì hơn.
Anh như đang dỗ dành đứa trẻ con, nhẹ nhàng đề xuất vài ý: "Đến quán ăn mới mở gần đây được không? Đồ dầu mỡ có chút không tốt.”
"Được, vậy tôi lấy đồ rồi sẽ đi.” Cô để cái ví tiền của mình vào balo, sau đó khóa cửa quán rồi đi theo anh đến quán ăn tối.
"Xin chào quý khách, quán xin gửi thực đơn ạ.”
Mạc Thanh vừa cầm lấy thực đơn từ tay nhân viên phục vụ liền đưa đến trước mặt cô: "Em gọi đi.”
Trong thực đơn món nào cũng ngon, trông ảnh minh họa cũng rất hấp dẫn, chỉ có điều nỗi niềm với bé khoai tây của Nhuệ Linh không vơi.
Cuối cùng cô chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi chọn vài món: “Một sườn hấp sốt đậu đen, một phần tôm luộc.”
Phục vụ nhanh tay ghi chép vào cuốn sổ, Mạc Thanh lại khó hiểu nhìn cô: "Em không gọi thêm sao?”
Nhuệ Linh chậm rãi lắc đầu, đưa menu cho anh.
Mạc Thanh gọi thêm vài món rồi để nhân viên phục vụ rời đi.
[:]
Một lát sau, đồ ăn được mang ra thơm ngất, cả hai bắt đầu ăn.
Trong lúc Nhuệ Linh ăn cháo thịt bằm mà anh gọi, Mạc Thanh lại đeo bao tay, chuyên tâm lột vỏ tôm.
Cho đến khi cô ăn xong cả một chén cháo anh vừa hay lột xong tất thảy số tôm trong chiếc nồi nhỏ.
Nhìn chén tôm đầy ụ, cô khó hiểu nhìn anh, chẳng lẽ anh có sở thích đặc biệt với tôm sao?
Bỗng nhiên một con tôm được gắp vào chén của cô.
Nhuệ Linh lúng túng: “Cảm ơn anh..nếu anh thích ăn tôm như vậy thì có thể ăn hết mà không cần gắp cho tôi.”
Câu nói của cô xém tí khiến anh cười ra thành tiếng, hình như cô hiểu lầm gì rôi.
Mạc Thanh lại gắp vài miếng tôm cho cô, điệu bộ trêu chọc: "Trẻ nhỏ như em ăn cho mau lớn”
Hai má nhỏ hây hây ửng hồng, Nhuệ Linh nhỏ giọng: “Cảm ơn anh, tay gắp cái đuôi tôm được bóc sẵn lên.
Nhìn qua đuôi tôm bị bóc mất chỗ này lõm chỗ nọ vô cùng vụng về, Nhuệ Linh nhận ra hình như anh không thường hay ăn tôm.
Nhưng đúng thật sự như vậy, khi đi ăn cùng các sinh viên trong câu lạc bộ, đi ăn liên hoan hay bất cứ tiệc gì anh đều không quan tâm tôm cho lắm.