Da thịt va chạm, chất lỏng màu trắng sữa tràn ra từ chỗ giao hợp, khắp nơi tràn ngập mùi hương dâm mỹ. Sở Liễn vốn không muốn làm, nhưng vì đã trải qua chuyện này nhiều lần trên núi nên cơ thể bị điều giáo cực kỳ nhạy cảm, vừa bắn xong một lần, sau khi bị lòng bàn tay thô ráp của nam tử vuốt ve thì lại mất khống chế cương cứng.
Y co chân lên, nức nở rên rỉ, muốn lấy áo che đi thân thể trần trụi của mình nhưng không sao cử động được.
"Nương tử lạnh à?" Yêu vật cúi xuống hỏi y rồi vuốt mái tóc dài rối tung của y, "Vậy vi phu mặc áo cho ngươi nhé."
Khi Sở Liễn mở mắt ra thì quần áo dưới đất đã biến mất, mảnh vải duy nhất trên người y là cái yếm mà nữ tử hay mặc......
Y níu tay áo yêu vật, khuôn mặt đầm đìa nước mắt lộ vẻ phẫn uất, gằn giọng hỏi: "Sao ngươi lại làm nhục ta như vậy......"
"Ta có làm nhục nương tử đâu?" Thiên Diện cười khẽ, "Ta thấy nương tử mặc đẹp nên mới biến ra cho nương tử mặc mà."
Đúng vậy, Sở Liễn là mỹ nhân, da trắng eo thon, sống lưng cũng tuyệt đẹp, mặc yếm đỏ thêu hình long phượng này càng quyến rũ hơn.
[ Liễn ca, Liễn ca......]
Thiên Diện cụp mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của chủ nhân cơ thể mình đoạt xá. Nó khẽ nhíu mày, thả yêu khí thăm dò xung quanh một lát nhưng không tìm được hồn phách Sở Hộc.
[ Ngươi là ai...... Ngươi không phải ta!]
Khi nó cúi đầu hôn bả vai Sở Liễn thì lại nghe thấy giọng nói vừa hoang mang vừa tức giận kia.
"Thì ra vẫn chưa chết." Yêu vật ngước đôi mắt màu vàng sẫm lên, môi nở nụ cười, thè lưỡi liếm tinh dịch Sở Liễn trên ngón tay, "Cũng đúng thôi, được long khí bảo vệ, bảy hồn sáu phách còn sót lại một hai phần cũng có thể lắm chứ."
Hèn gì nó ăn chưa no, không có được ký ức của người này về nương tử thời niên thiếu.
[ Sao ngươi lại ở trong người ta? Thả Liễn ca ra mau!]
"Chẳng phải ngươi cũng muốn làm chuyện này sao?" Thiên Diện bắn tinh vào trong rồi cợt nhả cười nói, "Sở Liễn đã thành hôn với ta, ta là phu quân y, ngươi có tư cách gì cản ta chứ?"
[ Ngươi nói bậy, ca ca sao có thể thành hôn với ngươi được......]
Sở Liễn bị đè chặt chỉ cảm thấy bụng dưới phồng lên, đám khói đen kia chơi đùa núm vú và dương vật y, còn quấn quanh cánh tay y, hào hứng để lại những vết hằn trên làn da trắng mịn. Yêu vật khống chế sức mạnh nên không làm y bị thương mà chỉ khiến y sướng muốn chết, bị khoái cảm làm cho ý loạn tình mê, chỉ còn lại chút lý trí ngăn cản y phát ra tiếng rên đáng xấu hổ.
Sau khi núm vú bị vân vê liếm mút cương lên, y mơ hồ nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện giữa yêu vật và người nào đó.
"Ngươi đang, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?" Sở Liễn thở dốc hỏi.
"Nương tử không nghe thấy à?" Yêu vật búng nhẹ vào tai y, sống lưng y bỗng nhiên lạnh toát, cơ thể vô thức co rúm lại nhưng chỉ giây lát sau lại ấm lên vì giao hợp.
[ Ca ca...... Ca ca có nghe ta nói gì không?]
Sở Liễn mở choàng mắt ra, lẩm bẩm hỏi: "Sở Hộc!?"
"Hắn muốn ở lại nhân gian nhìn, cứ kệ hắn đi." Thiên Diện cười, nheo mắt bế Sở Liễn lên rồi tiếp tục đâm vào lỗ nhỏ đỏ mềm của mỹ nhân.
"Đừng, đừng làm nữa......" Mũi chân Sở Liễn không chạm đất, đầu gối gập lại, hai đùi banh rộng, y xấu hổ khóc lóc, "Thả ta ra......"
Đám khói đen trước mặt biến thành một tấm gương đồng phản chiếu bộ dạng dâm loạn không chịu nổi của y.
Cảnh tượng này khiến Sở Liễn càng thêm xấu hổ giận dữ, yêu vật rút dương vật ra ngoài rồi bắt y nhìn kỹ lỗ nhỏ đang chảy nước dâm.
"Nương tử thích làm chuyện này, thích lắm đúng không?"
"Ta không có......"
"Dù vi phu có mệt mỏi cũng sẽ cho nương tử ăn no."
Sau khi dương vật nam tử rút ra, xúc tu kia lại đột ngột chui vào, Sở Liễn khóc thút thít, hai chân không khép lại được, chỉ có thể để mặc vật kia chui thẳng vào chỗ sâu.
Tinh dịch bắn ồ ạt bên trong làm bụng y phồng lên, dù đã bắn đầy nhưng vật kia vẫn chặn kín lỗ hậu chứ không chịu ra ngoài.
"Nương tử ăn no rồi," yêu vật xoa bụng dưới căng phồng của y rồi cười nói, "Vậy chúng ta về làm chính sự thôi."
Nói xong lập tức thả y xuống.
Nhưng giờ Sở Liễn không cách nào đứng vững, y lảo đảo rồi lại ngã vào lòng nam tử.