Sở Liễn thầm mắng yêu vật không biết xấu hổ nhưng lại bất lực trước sự trêu chọc này, khuôn mặt đỏ bừng, giữa hai chân cũng đầm đìa mồ hôi và nước dâm.
Mặc dù chỗ y ở rất vắng vẻ nhưng thỉnh thoảng vẫn có người hầu tới đây quét dọn, lỡ bị ai bắt gặp thì......
Yêu vật không có lòng xấu hổ như y, hoặc là cảm thấy phản ứng của y rất thú vị nên không vào phòng mà cố tình bế y ra sau hòn non bộ, ngón tay thon dài cởi đai lưng của y ra.
"Đừng cởi ở đây......" Sở Liễn đẩy ngực người trước mặt, nhưng sự phản kháng này chẳng có ý nghĩa gì với yêu vật mà giống một kiểu tình thú hơn. Vật phía dưới vẫn không ngừng đút vào lỗ nhỏ ướt mềm khiến y không còn sức đứng vững, há miệng muốn rên rỉ, nhưng sao có thể phát ra âm thanh ở đây được chứ.
Quần áo y đều bị lột sạch, thân hình trần trụi trắng như ngọc, cặp mông bị vật mềm to đen quất để lại vết hằn như mai đỏ trên tuyết.
Cuối cùng Sở Liễn cũng đẩy được yêu vật đang ôm mình ra, y ngã khuỵu xuống rồi lại nhịn đau bò dậy, cố với lấy chiếc áo choàng rơi trên mặt đất.
Từ lúc sinh ra y đã được dạy lễ nghi, mặc dù từng trải qua chuyện kia trên núi nhưng vẫn không quen với hành vi hoang đường này! Lẽ ra y không nên dính dáng tới yêu vật, đối phương nói muốn giúp y nhưng có khác nào xem y như đồ chơi đâu?
Vừa túm được góc áo thì y suýt bị xúc tu đâm rút trong lỗ hậu làm lên đỉnh, thầm mong vật kia thọc sâu thêm chút nữa nhưng đối phương lại rút ra, còn quấn lấy viên thịt dưới dương vật y, xúc tu dài mảnh kia chui vào lỗ tiểu làm y đau ứa nước mắt, kêu khẽ một tiếng.
"Nương tử khó chịu à?" Thiên Diện ngồi xuống nâng cằm y lên rồi cười nói, "Trên đời này việc gì cũng đừng nên gấp gáp, nghĩ nhiều quá mệt lắm, tập trung làm chuyện vợ chồng đi, ngươi sẽ vui sướng hơn nhiều."
Sở Liễn muốn lên tiếng nhưng Thiên Diện nắm lưỡi y, dùng ngón tay chai sần của Sở Hộc khuấy đảo trong miệng, phá tan tiếng rên rỉ của y. Khi ngón tay kia rút ra còn kéo theo sợi trắng.
Y không đứng dậy được nên đành co quắp trên mặt đất trong tư thế nhục nhã này, ngẩng mặt nhìn yêu vật rồi thút thít nói: "Ngươi gạt ta, ta về cung...... vì muốn làm bá chủ thiên hạ chứ đâu phải để làm chuyện này......"
"Sao lại khóc?" Thiên Diện lau khóe mắt y rồi ôm y vào lòng, trên mặt vẫn nở nụ cười, "Tất nhiên ta sẽ giúp ngươi, nhưng nương tử không xem ta là phu quân nên trong lòng ta hơi buồn......"
Nó đưa tay vuốt ve dương vật cứng ngắc mà không thể bắn ra của Sở Liễn, ánh mắt thoáng dao động: "Trong lòng nương tử, Sở Hộc quan trọng lắm đúng không?"
Sở Liễn ngửa cằm thở hổn hển, trên mi còn đọng nước mắt chưa rơi xuống.
Yêu vật ôm eo y chặt hơn.
"A Hộc là......" Sở Liễn nói, "A Hộc là đệ đệ......"
Thiên Diện cúi đầu xuống, ngọc bội trong vạt áo tuột ra đung đưa mấy lần.
Nó cười hôn lên má Sở Liễn rồi hỏi: "Vậy còn ta? Ta là ai? Chỉ là yêu quái trong miếu thôi sao?"
Dục vọng không cách nào né tránh làm y mụ mẫm đầu óc, sau khi bị yêu vật hôn một lúc lâu, Sở Liễn thất thần nhìn nó rồi lẩm bẩm: "Ngươi, ngươi là phu quân của ta......"
Thiên Diện gật đầu: "Lần này thì đúng rồi! Nương tử còn đặt tên cho vi phu nữa mà, thế gian muôn người muôn mặt, tính tình khác nhau, biến ảo khó lường như yêu quái......"
Giờ Sở Liễn nào có lòng dạ nghe nó lải nhải chuyện này, khóc lóc níu tay nó, kẹp chặt hai chân nói: "Ngươi rút ra được không, ta khó chịu quá......"
"Vậy nương tử phải nhớ cho kỹ," Thiên Diện luồn tay vào giữa hai đùi nóng ướt của y rồi nói, "Sau này phải nghe lời phu quân, phải nghĩ về phu quân chứ đừng nghĩ đến ai khác."
Danh lợi sao quan trọng bằng mây mưa, hành lạc đâu cần chờ dịp tốt.