Còn chưa thành thân mà sao đã nói chuyện động phòng chứ?
Sở Liễn nhìn sắc trời dần sáng ngoài cửa sổ, cứ tưởng yêu ma này sẽ thu tay lại nhưng vật mềm kia vẫn đang giao hợp với y, nước dâm bên trong bị khuấy động phát ra tiếng lép nhép. Đồng thời còn có vật gì đó chui vào miệng y, rót chất lỏng ngọt ngào nóng hổi vào cổ họng làm bụng y hơi phồng lên.
"Ưm, a......" Khó khăn lắm y mới thở được một hơi, vừa há miệng thì có vật gì đó giống như hạt châu lọt vào thực quản, chỉ giây lát sau đã tan ra trong bụng.
"Nương tử, lần này ta chưa chuẩn bị sính lễ đàng hoàng," nam tử kia bảo y, "Nên tạm thời chia cho ngươi nội đan này, lát nữa ngươi sẽ thấy được ta."
Sở Liễn ngã xuống giường, toàn thân đau nhức, không thể động đậy.
Yêu vật đen thui đáng sợ đang nằm đè trên người y dần hiện hình trước mắt, Sở Liễn chịu đựng thứ không ngừng đâm rút bên dưới, kích thích điểm nhạy cảm của y, giữ vững tinh thần để nhìn kỹ yêu vật này, trong lòng càng thêm ghê tởm.
Những thứ quấn quanh tay chân y đều mọc ra từ người yêu vật, thứ cắm trong lỗ hậu là đoạn to nhất. Xúc tu siết chặt bẹn đùi còn cắn chỗ mềm mại nhất làm y vừa đau vừa tê dại, nước mắt trào ra liên tục.
Lúc nãy chưa biết hình dáng yêu vật này, trong lòng chỉ thấy hoang mang sợ hãi.
Sau khi nhìn thấy thì càng nhục nhã hơn.
Thật quá hoang đường.
"Ta và ngươi không thù không oán...... Sao lại đối xử với ta như vậy......" Sở Liễn hỏi. Trước kia y sống an nhàn sung sướng, lúc được sủng ái không ai dám làm trái ý mình, sao có thể chịu được nỗi nhục này chứ.
Khóe mắt y đỏ lên, nước mắt tí tách rơi xuống như mưa xuân.
"Nương tử sợ tướng mạo ta vậy sao?" Yêu vật hỏi y, giọng điệu không hung ác như động tác trên giường mà khá ôn hòa.
Sở Liễn quay mặt đi, trên má đầm đìa nước mắt, run rẩy nói: "Chẳng lẽ có ai không sợ hình dạng này của ngươi à?"
"Vậy thì," yêu vật cười, "Ngươi chịu được ta giày vò cả đêm, thật không hổ là nương tử của ta."
Sở Liễn kìm lại nước mắt rồi nói: "Ta không phải...... Ta không phải nương tử của ngươi!"
Còn lâu y mới chịu làm chuyện hoang đường này với yêu vật!
Y bị chơi đùa suýt ngất mấy lần, nhưng lại sợ sau khi hôn mê sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp hơn nên đành phải cố giữ tỉnh táo. Khi y mệt mỏi không chịu nổi, yêu vật sẽ tạm thời buông y ra rồi vuốt ve mặt y bằng vật mềm đen thui kia.
"Nếu nương tử không thích thì ta sẽ thay đổi hình dạng." Yêu vật quấn y trong đám xúc tu đen mềm, sau khi lau sạch nước mắt cho y thì thân hình khổng lồ từ từ thu nhỏ, Sở Liễn quay đầu nhìn, phát hiện thứ nắm vai mình đã biến thành bàn tay nam tử bình thường.
Tóc dài của nam tử kia cũng xõa tung, quấn vào tóc y.
Rốt cuộc Sở Liễn đã có thể cử động tay chân, y túm chặt vạt áo, không muốn yêu vật vuốt ve ngực mình bằng bàn tay lạnh buốt kia.
Vật mềm trong lỗ hậu cũng rút ra ngoài, nhưng chất nhầy bắn vào thật sự quá nhiều, sau khi vật kia rút ra cửa huyệt vẫn chưa khép lại được, chất lỏng màu trắng đục thi nhau tràn ra.
Tại sao...... Tại sao y lại bị đuổi tới ngôi miếu đổ nát này? Phụ hoàng thà tin đạo sĩ ma quỷ kia chứ không tin y, nếu không nhờ mẫu thân cầu xin thì y đã bị đánh mấy chục trượng rồi mới được thả ra khỏi cung.
Y cứ tưởng đến đây sẽ tạm thời được yên ổn, ai ngờ lại bị yêu vật này đeo bám, hành hạ tới lui cả đêm.
Y càng nghĩ càng thấy khổ sở, mặt bị yêu vật xoay lại, đầu lưỡi luồn vào cũng lạnh ngắt, yêu vật ngậm lấy môi y, phát ra tiếng nước dâm đãng.
Sở Liễn bị ép chịu đựng chuyện này, y miễn cưỡng mở mắt ra, mượn ánh nắng sáng sớm nhìn mặt yêu vật, trong lòng bỗng nhiên chấn động, ú ớ kêu lên.
Đây, đây là......
Thái tử sao!?