Tô Lệ không thể nào chấp nhận được đứa con trai duy nhất của mình bị nhốt trong ngục tù. Nhân chứng vật chứng đều rõ ràng không thể nào chối được trách nhiệm. Bà không ngờ Cảnh Phong lại dùng trò này để bẫy Cảnh Bảo.
“Mẹ! Con không muốn ở tù đâu. Tất cả là do anh ta cố ý sắp đặt. Con…”
Anh ta khóc lóc gào lên.
Nhân viên cảnh sát liền giữ lại nhắc nhở.
“Xin lỗi! Nếu anh còn nháo lên như vậy chúng tôi có thể hạn chế quyền thăm nuôi của người nhà.”
“Tôi bị người ta hãm hại. Thả tôi ra đi mà.”
Tô Lệ liền an ủi.
“Sẽ không sao đâu. Con nghe mẹ. Mẹ sẽ đưa con ra ngoài.”
“Thật không mẹ? Con không muốn ở tù đâu. Mẹ phải nhanh chóng đưa con ra ngoài.”
Bà ta gật đầu.
[…]
Rời khỏi cục cảnh sát.
Tô Lệ thẩn thờ ngồi trên ghế đá. Tại sao mọi chuyện lại đến mức này… Hay là, có người nhúng tay vào chuyện này. Trong lòng bà ta liền suy nghĩ đến một khả năng. Bà ta híp mắt đứng dậy. Được lắm, tôi không để yên chuyện này. Tuyệt đối không.
[…]
***
Ngân hàng Viễn Phong.
Lê Phúc càng nhìn về phía Cảnh Phong càng cảm thấy tự hào về bản thân mình. Vì đã biết lựa chọn chỗ dựa mà. Anh ta cầm bản báo cáo đi đến.
“Boss! Ngài thật cao tay. Lợi hại, lợi hại.”
Cảnh Phong gấp văn kiện lại.
“Đừng nịnh bợ tôi.”
“Tôi nói thật. Không nịnh bợ chút nào cả. Boss! Ngài có cho người theo dõi họ không, người nào vậy? Tôi có thể biết một chút không?”
Lê Phúc thật sự là tò mò muốn chết. Nếu không có tại sao boss lại có thể đoán chính xác như vậy. Tất nhiên, anh ta phải nghĩ đến khả năng khác rồi.
Cảnh Phong nâng mắt nhìn anh ta chẳng khác nào kẻ ngốc.
“Anh làm trợ lý tôi hơi lâu thì phải.”
“…” Lê Phúc.
Cảnh Phong xoay ghế lại nhìn ra tấm kính lớn đưa lưng về phía anh ta.
“Chuẩn bị cho tôi một phần bánh ngọt, nhân dâu ít ngọt một chút.”
“Hả?”
Lê Phúc ngẩn ra. Sau một lúc mới kịp tiêu hóa ý boss mình.
“Tôi đi ngay. Đi ngay.”
Vừa đi vừa gãi đầu lẩm bẩm.
“Đang chuyên tâm nghe ngóng vậy mà boss lại chuyển sang chủ đề khác. Xém chút nữa là phát ngốc luôn rồi.”
Cánh cửa phòng khép lại.
Cảnh Phong đứng dậy đi về phía tấm kính lớn nhìn ra ngoài.
“Chết thì quá dễ dàng rồi. Tôi sẽ giúp mẹ con bà có cuộc sống mình luôn mơ ước. Sẽ nhanh thôi, cứ ở đó mà tận hưởng cuộc sống không lo không nghĩ.”
[…]
Quay trở lại biệt thự Cảnh gia.
Cảnh Lâm đang nghe điện thoại, rõ ràng rất vui vẻ khi nói chuyện.
Sắc mặt Tô Lệ liền trở nên tức giận. Con trai mình đang ở trong trại giam khổ sở vậy mà ông ta còn tình tứ với mấy cô gái trẻ.
Bà ta bước đến, giật lấy điện thoại ném xuống nền gạch.
Chiếc điện thoại vỡ nát.
Ông ta tức giận tát vào mặt Tô Lệ.
“Bà bị điên rồi.”
Tô Lệ che bên mặt, ánh mắt nhìn ông ta đầy tức giận. Bà ta quát lên.
“Con trai ông đang bị tạm giam chờ xét xử. Còn ông ở đây ngọt ngào tình tứ với mấy cô gái trẻ. Ông có đáng làm ba nó không hả?”
“Hừ! Không liên quan đến bà. Tôi ngán ngẫm khi ở nhà này lắm rồi.”
Ông ta lấy áo khoác.
Tô Lệ híp mắt… Được lắm! Tô Lệ này cũng không dễ dàng bị ức hiếp như con vợ ngu ngốc đã chết của ông.
Trong cơn tức giận, bà ta với lấy gạt tàn thuốc trên bà ném mạnh vào đầu ông ta.
“A… Con mụ điên này.”
Ông ta ngồi sụp xuống ôm đầu, máu theo kẽ tay chảy xuống gương mặt.
“Tôi nói ông biết. Đừng để tôi tức giận nếu không hậu quả tự ông gánh lấy.”
Bà ta nghiến răng, không hề lo lắng hay hoảng sợ còn đạp ông ta thêm một cái.
Cảnh Lâm rùng mình trước ánh mắt này. Một Tô Lệ dịu dàng, cam chịu giờ hóa thành mụ phù thủy đáng sợ. Tại sao lại như vậy.
Nhưng giờ ông ta không thể chịu đựng được nữa. Ông ta gọi lớn.
“Quản gia! Quản gia!”
[…]
Lúc quản gia đưa ông ta rời khỏi, La Tú Quỳnh từ cầu thang nhìn theo.
“Mọi chuyện diễn biến tốt hơn mình nghĩ.”
Bà ta mỉm cười nhìn căn biệt thự rộng lớn nở nụ cười. Cơ ngơi của Cảnh gia sớm muộn gì cũng thuộc về hai vợ chồng họ mà thôi. Bà ta xoay người bước lên trên tầng. Và hướng về phía phòng ông nội Cảnh.
Cánh cửa mở ra.
Bà ta nhàn nhã bước vào nhìn về phía giường.
Ông nội Cảnh vẫn nằm trên giường như đang ngủ say.
Bà ta bước đến khẽ lay lay người ông ta.
“Ba! Ba nghe con gọi không? Dậy ăn một ít cháo rồi ngủ tiếp.”
Nhưng không hề có phản ứng gì.
Bà ta bật cười thành tiếng, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng thường thấy. Bà ta bóp lấy miệng ông mút muỗng cháo đổ vào. Gương mặt trở nên vặn vẹo khó coi.
“Ông giỏi lắm mà. Thích làm theo ý mình lắm mà. Giờ sao không có phản ứng gì đi. Tôi nói cho ông biết. Không bao lâu nữa, Cảnh gia này sẽ thuộc về tôi thôi. Còn ông, tôi sẽ lo chu toàn.”
Bà ta cười lớn rồi bước ra ngoài.
Rầm! Một tiếng cánh cửa đóng lại.
Nước mắt ông nội Cảnh rơi xuống, ông mở mắt ra nhìn lên trần nhà.
“Xin lỗi cháu. Ông sai rồi. Ông thật sự sai rồi.”
[…]