Cảnh Thị tám giờ ba mươi phút sáng.
Cuộc họp thường niên của Cảnh Thị.
Ông nội Cảnh hôm nay sẽ không xuất hiện như mọi khi với lí do sức khỏe. Và tất nhiên, toàn quyền đều nằm dưới sự kiểm soát của vợ chồng Cảnh Lâm.
Một ngày quan trọng như hôm nay Tô Lệ cũng có mặt.
La Tú Quỳnh cùng chồng bước theo sau.
Tô Lệ sẽ không mấy bận tâm. Hai người cũng được một số cổ phần được ông nội Cảnh chuyển nhượng lại. Vì mỗi năm đều có sự xuất hiện của vợ chồng họ.
La Tú Quỳnh cười khuẩy. Ai sẽ là người chiến thắng vẫn còn chưa biết được.
[…]
Cuộc họp diễn ra vô cùng náo nhiệt bởi sự cạnh tranh vị trí chủ tịch Cảnh Thị.
Trong đó, một người lên tiếng.
“Tôi ủng hộ anh trai của chủ tịch hơn. Ngài ấy xứng đáng ngồi vào vị trí này.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Cảnh Lâm còn đen hơn cả đít nồi. Ông ta đập mạnh bàn đứng dậy.
“Các người muốn tạo phản đúng không. Nhưng mọi người nên nhớ rõ, cổ phần nhiều nhất là nằm trong tay ai.”
“Chủ tịch! Ngài nghĩ rằng chúng tôi không biết gì. Nguồn vốn đang bị thiếu hụt trầm trọng. Vốn dĩ chúng tôi không muốn lên tiếng bởi con trai ngài có thể giúp đỡ. Nhưng chúng tôi biết được giữa hai người bất hòa. Và không thể vay vốn ở bất cứ nơi nào khác.”
“Các người…”
Cảnh Lâm tức điên lên. Tại sao họ lại biết chuyện này.
Cảnh Bảo cũng đứng dậy.
“Được rồi! Mọi người bình tĩnh lại. Có chuyện gì từ từ ngồi xuống nói chuyện.”
Cảnh Lân nhíu mày. Thằng nhóc này hôm nay lại bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ, nó có cách gì hay ho rồi. Cứ im lặng xem thế nào đã.
Ông ta cũng lên tiếng.
“Cậu ấy nói không sai. Chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện. Dù sao, ngần ấy năm nay mọi người cũng hiểu được cách làm việc của chủ tịch mà.”
Tuy nhiên, lời nói này chẳng khác nào đang xỉa xói hơn là hoà hoãn.
Thấy mọi người đều bình tĩnh lại ngồi xuống. Cảnh Bảo tuổi trẻ háo thắng là chuyện bình thường, anh ta chỉ muốn mọi người công nhận thành tích của mình.
“Được rồi! Cậu có ý gì hay nói đi.”
Anh ta lấy ra văn kiện từ trong túi xách đưa lên.
“Đây là hợp đồng vay vốn tôi lấy được từ tay chủ tịch ngân hàng Viễn Phong. Mọi người có thể tự mình kiểm tra.”
Ai nấy cũng kinh ngạc nhìn nhau. Nhưng khi nhận lấy và mở ra xem.
Cánh cửa phòng họp mở ra lần nữa.
Mọi người đứng dậy vì ngạc nhiên.
Không ngờ Cảnh Phong lại xuất hiện ở đây và cả vài vị khách đặc biệt khiến ai cũng có chút không tự nhiên.
Lê Phúc kéo ghế ra.
Cảnh Phong ngồi xuống, vắt chéo chân.
“Không cần làm như vậy. Mọi người cứ tiếp tục. Tôi chỉ đến góp vui một chút.”
Cảnh Bảo không biết Cảnh Phong đến đây làm gì. Rõ ràng là hợp đồng đã kí rồi. Chẳng lẽ, anh muốn đổi ý sao. Nhưng nghĩ lại càng không thể. Vì mình đã nắm trong tay bí mật của Viễn Phong. Chẳng lẽ, anh không sợ sao?
Càng suy nghĩ lại càng rối.
Cảnh Phong gõ nhẹ tay lên bàn.
Mỗi âm thanh vang lên lại khiến cho Cảnh Bảo sợ hãi bấy nhiêu. Anh ta vội vàng lau mồ hôi trán.
Dường như bầu không khí có chút kì lạ. Ai nấy đều hướng mắt về anh hơn là quan tâm đến cuộc họp và bản hợp đồng trên tay.
Tô Lệ cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cảnh Phong sao lại xuất hiện ở đây còn cả… Bà ta quay sang nhìn về phía Cảnh Bảo.
Chưa kịp phản ứng Cảnh Bảo đã bị hai nhân viên cảnh sát phía sau còng tay lại.
“Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Tại sao các lại bắt tôi.”
Anh ta cố gắng giãy dụa.
Cảnh Phong khẽ cười.
“Lấy cắp thông tin mật là một tội không hề nhỏ. Hợp đồng này không có giá trị.”
“Anh nói vậy là ý gì? Rõ ràng…”
Cảnh Phong đứng dậy tiến về phía Cảnh Bảo vỗ nhẹ lên vai anh ta. Giọng anh anh mang ý cười chỉ hai người nghe thấy.
“Tao cố ý thì sao. Từ từ hưởng phúc nha.”
“Cảnh Phong! Anh thật sự quá đáng. Anh, anh đúng là bỉ ổi. Là anh ta cố ý hãm hại tôi.”
Cảnh Bảo giãy dụa gào lên.
Tô Lệ liền chặng lại.
“Các người sao lại bắt con tôi. Nó làm sai gì chứ. Thả nó ra.”
“Chủ tịch phu nhân! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Nếu có thắc mắc gì bà có thể trực tiếp đến cục cảnh sát.”
Vừa dứt lời, họ lập tức kéo anh ta ra ngoài. Dù gào thét thế nào cũng vô ích.
Tô Lệ cả người rung rẩy đuổi theo. Tại sao lại như vậy? Cảnh Bảo đã gây ra chuyện gì?
Lúc này, phòng họp im lặng đến mức thở cũng không dám thở mạnh.
Cảnh Phong mỉm cười cầm lấy bản hợp đồng trên bàn xé toạc.
Nhìn từng mẫu giấy vụn rơi xuống, ai cũng nuốt nước bọt.
La Tú Quỳnh sắc mặt có chút khó coi. Tuy nhiên lại cảm thấy may mắn. Vì bà ta vẫn còn chưa trở mặt. Nếu không mọi chuyện càng khó giải quyết hơn.
Cảnh Lâm sắc mặt tái nhợt, cả người như chẳng còn sức sống. Chuyện này là sao? Nhưng nghĩ lại càng tức giận. Chỉ tay về phía anh.
“Mày có ý gì? Tại sao lại đối xử với em trai mày như vậy. Mày…”
Cảnh Phong giữ tay ông ta lại.
“Ông không có tư cách để dạy dỗ tôi. Em trai sao.”
Cảnh Phong bật cười thành tiếng.
“Xin lỗi! Mẹ tôi chỉ có tôi là con thôi. Em trai mà ông nói, tôi không dám nhận.”
Cảnh Lâm chợt rung rẩy với nụ cười này. Cảnh Phong từ lúc nào lại điên đến như vậy.
Trong lúc ông vẫn chưa hồi thần.
Một câu nói khiến ông ngã xuống ghế, sắc mặt trắng bệch.
“Tôi muốn ông phải quỳ xuống tạ tội với mẹ tôi.”
Anh quay lại nhìn về phía mọi người.
“Khiến mọi người chê cười rồi. Mọi người có thể quay lại làm việc.”
“Vâng! Vâng!”
Họ nhanh chóng đứng dậy.
Chỉ còn lại ba người vẫn không dám động.
Lại nghe anh bồi thêm một câu.
“Vừa hù doạ một chút đã sợ như vậy? Lá gan cũng lớn thật.”
Anh ung dung bước ra ngoài.
Lê Phúc nhìn một màn này chỉ đưa ngón tay lên tán thưởng bước theo sau. Là hù doạ thôi nha.
[…]