Người ta thường nói, hạnh phúc thường rất ngắn ngủi.
Trần Ngộ La và Nguyệt Yêu Yêu gọi điện thông báo về cho gia đình.
Mẹ Trần vui đến nỗi làm rơi cả điện thoại, bà nói:
- Tiểu Trần, khá lắm, hơn anh trai con rồi.
Bên kia, ông Nguyệt cũng không kém:
- Đó đó bà con xem đi, cứ nói Nguyệt nhà tôi không ai theo, có ma lấy. Nói xem, giờ mà hiện thân rồi này.
Trần Ngộ La và Nguyệt Yêu Yêu trong lòng vui mừng vô cùng, hai vị phụ huynh phản ứng vui vẻ như thế thì chuyện này sẽ êm đẹp rồi.
Nhưng, thực tại phũ phàng tạt một gáo nước lạnh vào mặt ta cho ta tỉnh mộng.
Buổi sáng Chủ nhật, trời trong xanh, tuyết rơi cũng ít đi. Dự báo thời tiết nói rằng, hôm nay sẽ âm hơn mọi hôm, vài tia nắng yếu ớt cũng đã xuất hiện. "Thời tiết thuận lợi như vậy thì ắt mọi chuyện cũng thuận lợi"- Trần Ngộ La nghĩ thầm.
9 giờ sáng, Trần Ngộ La đưa mẹ Trần tới trước cửa nhà hàng đã đặt trước đó, bà vô cùng phấn khích, liên tục vỗ vai Trần Ngộ La, tấm tắc khen gợi:
- Mẹ xem ảnh con bé rồi, rất xinh đẹp, nhìn cũng rất hiền từ. Hai đứa bên nhau 9 năm, chắc chắn là tiến tới hôn nhân được rồi. Mắt nhìn người của con mẹ không lo. Mà nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Trần, con được lắm.
Mẹ Trần vừa nói vừa giơ ngón tay cái về phía Trần Ngộ La, biểu hiện vô cùng thích thú.
Bên trong kia, ông Nguyệt cũng rất vui mừng. Năm đó bất đắc dĩ mới phải để đứa trẻ 16 như cô một thân một mình sang Pháp, suốt 9 năm ở bên đó có người chăm sóc cho con gái, ông cũng thấy yên lòng.
Khởi đầu coi như thuận lợi.
Cánh cửa vừa mở ra, Trần Ngộ La và Nguyệt Yêu Yêu vẻ mặt vô cùng vui mừng mà không để ý đến sắc mặt đang biết dạng của ông Nguyệt và bà Trần.
Niềm hân hoan trên mặt bà Trần lặp tức tắt hẳn, ông Nguyệt cũng như vậy. Bà ngồi xuống, nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt thâm trầm nhìn đối phương. Nguyệt Chí Thành mặt không biểu cảm, ánh mắt có chút căm phẫn và ghét bỏ.
Nguyệt Yêu Yêu vui vẻ đứng dậy chào hỏi:
- Con chào bác ạ. Con là Nguyệt Yêu Yêu - bạn gái của anh Trần Ngộ La ạ. Còn đây là bố con con, Nguyệt Chí Thành.
Mẹ Trần cười đầy gượng gạo, bà hơi cúi đầu:
- Chào ông.
Trần Ngộ La đứng lên sau khi Nguyệt Yêu Yêu ngồi xuống, anh niềm nở giới thiệu:
- Chào bác Nguyệt, cháu là Trần Ngộ La - bạn trai của Yêu Yêu ạ. Đây là mẹ của cháu, Lê Sương.
Ông Nguyệt bên kia khóe miệng khẽ nhếch lên, đứng dậy đưa tay ra:
- Hận hạnh.
Bà Trần khó khắn đứng dậy, hai bàn tay run run nắm lấy tay ông Nguyệt. Nguyệt Chí Thành siết chặt tay lại, Lê Sương tay có chút đau, khẽ nhíu mày. Cuối cùng Nguyệt Chí Thành cũng buông tay ra, bà ngồi xuống, xoa xoa bàn tay đỏ ửng có chút hằn của chiếc nhẫn.
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, bà Trần vội lấy lý do không khỏe để từ chối cuộc dạo bộ. Bốn người ai về nhà nấy.
-
Về đến nhà, Trần Ngộ La hứng hở hỏi bà Trần:
- Mẹ thấy Yêu Yêu tốt lắm đúng không? Mai chúng ta đi hỏi cưới luôn được không ạ?
Túi trong tay Lê Sương rơi bịch xuống đất, ánh mắt thất thần nhìn bức tranh thủy mặc trong nhà. Hai mắt bà bắt nhắm nghiền lại, tay siết thành nắm đấm, thanh âm có chút run rẩy nhưng cũng đầy căm phẫn:
- Cưới cái gì mà cưới, mẹ không đồng ý.
Trần Ngộ La hoảng hốt trước thái độ của mẹ, anh run run hỏi:
- Không phải lúc trước mẹ rất vui vẻ sao, sao giờ lại đổi ý rồi?
Trong vô thức, nước mắt chảy dài trên gò má Lê Sương, bà gằn giọng nói:
- Con biết sao bố con chết không?
Trần Ngộ La vô cùng khó hiểu, sao tự dưng bà lại hỏi anh vấn đề này nhưng anh vẫn miễn cưỡng trả lời:
- Tai nạn giao thông.
Lúc đó vì không được cấp cứu kịp thời nên bố anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại hai mẹ con anh nương tựa vào nhau mà sống. Chính nhờ sự việc này mà anh càng có quyết tâm trở thành một bác sĩ.
Lê Sương hít thở sâu, bà cười đầy bi đát:
- Do bố con bé làm.
-
Nguyệt Yêu Yêu về nhà tâm trạng cực kỳ vui mừng, cô hỏi bố:
- Bố ơi, anh ấy tốt lắm đúng không ạ? Bố đồng ý cho con lấy anh ấy nhé?
Nguyệt Chí Thành nghe xong câu hỏi của con gái, hai tay ông qua một cái, toàn bộ bình sứ trong nhà rơi hết xuống đất kêu loang choang, mảnh vụn thủy tinh và sứ đầy sàn nhà. Nguyệt Yêu Yêu giật mình, lùi về sau mấy bước. Cô ú ớ không nói thành lời:
- B...B...ố.
Nguyệt Chí Thành tựa người vào tường, cúi mặt xuống dưới đất, nước mắt đã ướt đẫm hai bên má từ bao giờ:
- Nguyệt, con biết sao Tiêu Thanh chết không?
Nguyệt Yêu Yêu siết hai tay thành quyền, hai chân run run đứng không vững, khuỵu xuống nền đất, mảnh vỡ đâm vào chân, máu chảy ướt đẫm váy. Mất một lúc lâu mới trả lời:
- Do mẹ con bị tai nạn giao thông.
Cái chết của mẹ cô chính là vết thương lớn của cô. Mỗi lần nhắc đến mẹ là cô lại đầy tự trách, trách rằng nếu lúc đó mình không nằng nặc đòi ăn đào, chắc chắn mẹ sẽ không đi mua và tai nạn sẽ không xảy ra.
Nguyệt Chí Thành nhau nhau trán, mắt lóe lên vài tia căm phẫn:
- Do Lê Sương đó làm.
-
Cả hai nghe được câu trả lời từ hai vị phụ huynh, tròng lòng suy sụp hoàn toàn.
Đau khổ.
Tuyệt vọng.