Nước Pháp - Mùa Thu:
Trần Ngộ La và Nguyệt Yêu Yêu đang đứng trên cầu Pont Alexandre III. Nguyệt Yêu Yêu hướng mặt lên trên trời đón từng ngọn gió thổi đến. Tuy đây không phải là nơi đầu tiên đón gió ở Paris nhưng Nguyệt Yêu Yêu đặc biệt thích đứng ở đây đón gió. Từng ngọt gió nhè nhè lướt qua gương mặt diễm lệ của Nguyệt Yêu Yêu. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, tay áo dài làm bằng vải voan mỏng, không buộc tóc. Những đợt gió làm tóc và váy Nguyệt Yêu Yêu bay phấp phới, cô bây giờ toàn thân toát là sự thanh giản và thuần khiết của người con gái 20.
Trần Ngộ La đứng bên cạnh cô, cả người dựa vào thành cầu. Anh vừa xoay xoay khối rubik vừa hỏi Nguyệt Yêu Yêu:
- Nói xem, sao em lại thích đứng đón gió?
Nguyệt Yêu Yêu vẫn đứng yên ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Cô ngẩng cao đầu một chút, hai mắt nhắm nhẹ lại, thanh âm dịu dàng:
- Gió cuốn đi tất cả mọi thứ, chỉ để lại anh cho em.
Tay Trần Ngộ La dừng lại. Anh không xoay khối rubik nữa, quay người lại cùng phương hướng với Nguyệt Yêu Yêu:
- Vậy thì sau này anh sẽ luôn cùng em đi đón gió mỗi mùa thu.
Nguyệt Yêu Yêu quay đầu lại, mỉm cười:
- Được.
- Mau về thôi, lạnh rồi.
Trần Ngộ La vừa nói vừa nắm lấy tay Nguyệt Yêu Yêu kéo cô rời đi.
Và tiếp tục như vậy, khi nào có thông báo bắt đầu có gió đầu mùa, Trần Ngộ La sẽ lại cùng Nguyệt Yêu Yêu đến cầu Pont Alexandre III đón gió đầu mùa.
Cứ như vậy đến 5 năm.
-
Hôm nay là tròn 9 năm hai người yêu nhau, cả hai quyết định bay về Trung Quốc ra mắt gia đình hai bên, định chuyện lâu dài.
Trên máy bay, Nguyệt Yêu Yêu lặng lẽ nhìn cửa sổ, cô khẽ thì thầm: "Tạm biệt Pont Alexandre III tạm biệt Paris và tạm biệt nước Pháp".
Trần Ngộ La nắm tay Nguyệt Yêu Yêu, khẽ để đầu cô dựa vào vai mình. Anh cũng có chút luyến tiếc với nước Pháp. Dù sao cũng sống ở đây suốt gần một thập kỉ, nói không có tình cảm là nói dối.
Trên bản đồ điện tử hiển thị máy bay dần dần bay ra khỏi Paris và cuối cùng là ra khỏi nước Pháp.
Cảm ơn nước Pháp đã để cho cả hai gặp nhau.
-
Sau bao nhiêu lâu bay trên bầu trời, máy bay đã hạ cánh ở Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Dòng chữ "北京首都国际机场" dần dần hiện rõ trước mặt hai người. Nguyệt Yêu Yêu ngẩng đầu lên trời, Bắc Kinh đã có tuyết rồi.
Cả hai sau đó đến một khách và thuê phòng. Trần Ngộ La muốn tắm xong đi ra lại chẳng thấy Nguyệt Yêu Yêu đâu. Anh mặc áo khoác rồi cầm luôn cả cái áo khoác lông vắt ở trên ghế đi ra cửa, vào thang máy và lên sân thượng. Đúng như dự đoán, Nguyệt Yêu Yêu đang ở đây. Cô ngẩng đầu lên trên trời, từng bông tuyết trắng tinh khôi rơi xuống mặt cô.
Trần Ngộ La đi đến khoác áo vào cho cô rồi phủi phủi đi mấy bông tuyết còn động lại trên tóc cô. Anh trách cô lạnh như này mà còn dám chạy lên đây đứng nhưng ngữ điệu rất nuông chiều. Nguyệt Yêu Yêu cười hì hì, ôm lấy cánh tay anh:
- Anh, mùa thu năm sau mình cùng nhau đón gió ở Bắc Kinh được không? Năm nay về muộn quá, bây giờ chỉ có tuyết thôi. Em không thích tuyết.
Anh xoa xoa đầu cô, giọng đầu nuông chiều:
- Theo ý em hết.
Nguyệt Yêu Yêu cười thỏa mãn sau đó lôi anh đi xuống vì sợ anh bị cảm lạnh.
Cả hai về phòng vừa uống nước ấm vừa bàn kế hoạch gặp mặt hai bên gia đình.
Hạnh phúc!