Chúc Lan buông cô ra, dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian nhà, đôi mắt người bà sững sờ:
" Cháu xin địa chỉ của Thẩm Văn Tiêu làm gì thế? ".
Chúc Lan mặc bộ áo giản dị, mái tóc bạc phơ búi gọn sau gáy, gương mặt hắn rõ những nếp nhăn của năm tháng nhưng ánh mắt vẫn sáng và tràn đầy yêu thương.
' À...cháu chỉ mang đồ trả lại cho mẹ thôi " Hi Nhiễm cắn môi, khẽ nói.
" Cháu giữ lại mà sài, dù sao đó cũng là quà mẹ cháu mua ".
' Không ạ " Hi Nhiễm dứt khoát nói, " Không có những món đó, cháu vẫn sống tốt ".
Đối diện với đứa cháu nhỏ có chút ngang bướng của mình, giọng bà trầm ấm, chậm rãi:
" Vậy... để bà ghi ra giấy cho cháu ".
" Vâng ".
Đêm khuya, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, cả khu nhà rơi vào biển ngủ. Hi Nhiễm nằm bên cạnh bà nhưng không sao ngủ được, chỉ còn ngày mai là ngày cuối cùng để mang tiền đến nhưng cô lại chẳng gom góp đủ.
Trån
qua trần lại nhưng chẳng tài nào nhắm mắt được, cô liền ngồi dậy, cẩn thận đắp chăn cho Chúc Lan sau đó mới lén đẩy cửa, từng bước nhẹ nhàng như sợ phá vỡ giấc ngủ của bà mà đi ra ngoài.
Về lại phòng mình, cô mở tủ đem một chiếc hộp cũ kĩ ra, ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối. Với tay bật chiếc đèn ngủ lên, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống gương mặt mệt mỏi của cô. Trước mặt Hi Nhiễm là đống tiền lẻ và vài tờ tiền lớn đã cũ kỹ, cô cẩn thận xếp gọn lại với nhau rồi đếm lại. Nhưng cho dù có đếm đi đếm đến bao nhiêu lần, con số vẫn không thay đổi.
" Vẫn chưa đủ " Hi Nhiễm yếu ớt nói, gương mặt thoáng chốc ỉu xìu xuống.
Cổ họng cô nghẹn lại, như bị ai bóp chặt đến đau đớn, cảm giác bất lực đang đè lên lồng ngực, đôi tay run rẩy nắm chặt xấp tiền.
" Phải làm sao đây? Liệu ngày mai có đủ không? " Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu, không ngừng.
Cô đã làm tất cả những gì có thể rồi, tiết kiệm hết mức, thậm chí là bán đi những món đồ quý giá nhất của mình nhưng vẫn không thấm thía vào đâu.
Cứ như thể mọi nỗ lực của cô như giọt nước nhỏ nhoi trong biển rộng.
Hình ảnh người bố đang ngồi trong tù cô đơn lẻ loi lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí cô, gương mặt gầy guộc, làn da xanh xao và đôi mắt u uất của bố. Lúc đó, cô cảm thấy trái tim mình như bị cửa ra làm đôi.
Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm thăm thẳm, không một ngôi sao hay ánh sáng chói loá nào xuất hiện. Giống như đang phản chiếu con đường trước mặt cô, tất cả đều tối tăm, mịt mờ, không có lối thoát.
Nhưng dù có phải đánh đổi tất cả, dù phải trả giá bằng chính bản thân mình, cô cũng không thể cho phép bản thân bỏ cuộc.
Đây chính là điều mà cô phải báo đáp lại một phần nhỏ công ơn nuôi dưỡng của bố.
Nắm chặt bàn tay, cô thầm nghĩ: " Còn một ngày là còn một cơ hội. Mình nhất định sẽ làm được, tuyệt đối không cho phép bản thân gục ngã ".
Bởi vì cô biết, nếu như cô dừng lại thì đồng nghĩa với việc là bố cô sẽ mất đi hy vọng được ra ngoài.
Mệt nhọc đứng dậy, vớ đại một chiếc áo khoác mở cửa đi ra ngoài.
Vừa mới xuống dưới nhà, hơi lạnh của màn đêm ùa đến ngay làm cô rùng mình nhưng đôi chân không ngừng bước về trước.
Ngoài trời, màn đêm trải dài như một tấm nhung đen tuyền, dày đặc, trông thật nặng nề và không một tia sáng nào xuyên qua.
Trên bầu trời không có lấy một ngôi sao nhỏ bé để tô điểm hay cũng không có ánh trăng soi rọi. Xung quanh cũng chỉ là một khoảng không sâu hun hút, như đang nuốt chửng mọi thứ nơi đây.
Cô ngước mắt nhìn lên nhưng cũng chỉ thấy sự trống rỗng đang bao trùm cả không gian. Gió thổi qua mang theo hơi lạnh tê tái, càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn. Dường như cả vũ trụ cũng đang chìm vào một giấc ngủ, để lại trái đất lẻ loi giữa bóng tối.
Không còn ánh sao dẫn lối, Hi Nhiễm chỉ có thể men theo ánh đèn đường yếu ớt dẫn lối.
Cô bước đi chậm rãi, đôi dép mỏng ma sát với nền đường. Gió lành lạnh luồn qua mái tóc buông xõa, thổi tung vài sợi tóc trước gương mặt đờ đẫn.
Dù như thế, cô vẫn có một chút sợ hãi khi bước đi một mình giữa đêm khuya. Thỉnh thoảng, tiếng côn trùng bất chợt vang lên từ bụi cỏ hai bên đường làm cô giật mình quay lại nhưng rồi cũng chẳng có gì ngoài bóng tối.
Hi Nhiễm dừng lại ở bờ sông nhỏ, từng làn nước nhẹ nhàng trôi lênh đênh. Cô cúi xuống, nhặt một viên đá ném nó xuống nhưng lại chẳng phát ra âm thanh gì cả. Cô ngồi bệt xuống dưới thảm cỏ dại, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để gió mang đi mọi ưu phiền trong lòng mình.
Về lại phòng mình, cô mở tủ đem một chiếc hộp cũ kĩ ra, ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối. Với tay bật chiếc đèn ngủ lên, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống gương mặt mệt mỏi của cô. Trước mặt Hi Nhiễm là đống tiền lẻ và vài tờ tiền lớn đã cũ kỹ, cô cẩn thận xếp gọn lại với nhau rồi đếm lại. Nhưng cho dù có đếm đi đếm đến bao nhiêu lần, con số vẫn không thay đổi.
" Vẫn chưa đủ " Hi Nhiễm yếu ớt nói, gương mặt thoáng chốc ỉu xìu xuống.
Cổ họng cô nghẹn lại, như bị ai bóp chặt đến đau đớn, cảm giác bất lực đang đè lên lồng ngực, đôi tay run rẩy nắm chặt xấp tiền.
" Phải làm sao đây? Liệu ngày mai có đủ không? " Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu, không ngừng.
Cô đã làm tất cả những gì có thể rồi, tiết kiệm hết mức, thậm chí là bán đi những món đồ quý giá nhất của mình nhưng vẫn không thấm thía vào đâu.
Cứ như thể mọi nỗ lực của cô như giọt nước nhỏ nhoi trong biển rộng.
Hình ảnh người bố đang ngồi trong tù cô đơn lẻ loi lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí cô, gương mặt gầy guộc, làn da xanh xao và đôi mắt u uất của bố. Lúc đó, cô cảm thấy trái tim mình như bị cửa ra làm đôi.
Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm thăm thẳm, không một ngôi sao hay ánh sáng chói loá nào xuất hiện. Giống như đang phản chiếu con đường trước mặt cô, tất cả đều tối tăm, mịt mờ, không có lối thoát.
Nhưng dù có phải đánh đổi tất cả, dù phải trả giá bằng chính bản thân mình, cô cũng không thể cho phép bản thân bỏ cuộc.
Đây chính là điều mà cô phải báo đáp lại một phần nhỏ công ơn nuôi dưỡng của bố.
Nắm chặt bàn tay, cô thầm nghĩ: " Còn một ngày là còn một cơ hội. Mình nhất định sẽ làm được, tuyệt đối không cho phép bản thân gục ngã ".
Bởi vì cô biết, nếu như cô dừng lại thì đồng nghĩa với việc là bố cô sẽ mất đi hy vọng được ra ngoài.
Mệt nhọc đứng dậy, vớ đại một chiếc áo khoác mở cửa đi ra ngoài.
Vừa mới xuống dưới nhà, hơi lạnh của màn đêm ùa đến ngay làm cô rùng mình nhưng đôi chân không ngừng bước về trước.
Ngoài trời, màn đêm trải dài như một tấm nhung đen tuyền, dày đặc, trông thật nặng nề và không một tia sáng nào xuyên qua.
Trên bầu trời không có lấy một ngôi sao nhỏ bé để tô điểm hay cũng không có ánh trăng soi rọi. Xung quanh cũng chỉ là một khoảng không sâu hun hút, như đang nuốt chửng mọi thứ nơi đây.
Cô ngước mắt nhìn lên nhưng cũng chỉ thấy sự trống rỗng đang bao trùm cả không gian. Gió thổi qua mang theo hơi lạnh tê tái, càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn. Dường như cả vũ trụ cũng đang chìm vào một giấc ngủ, để lại trái đất lẻ loi giữa bóng tối.
Không còn ánh sao dẫn lối, Hi Nhiễm chỉ có thể men theo ánh đèn đường yếu ớt dẫn lối.
Cô bước đi chậm rãi, đôi dép mỏng ma sát với nền đường. Gió lành lạnh luồn qua mái tóc buông xõa, thổi tung vài sợi tóc trước gương mặt đờ đẫn.
Dù như thế, cô vẫn có một chút sợ hãi khi bước đi một mình giữa đêm khuya. Thỉnh thoảng, tiếng côn trùng bất chợt vang lên từ bụi cỏ hai bên đường làm cô giật mình quay lại nhưng rồi cũng chẳng có gì ngoài bóng tối.
Hi Nhiễm dừng lại ở bờ sông nhỏ, từng làn nước nhẹ nhàng trôi lênh đênh. Cô cúi xuống, nhặt một viên đá ném nó xuống nhưng lại chẳng phát ra âm thanh gì cả. Cô ngồi bệt xuống dưới thảm cỏ dại, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để gió mang đi mọi ưu phiền trong lòng mình.
Hi Nhiễm lơ đãng nhìn mọi thứ ở quanh đây, bỗng ánh mắt cô dừng lại trên một đoá hoa dại đơn độc một mình giữa thảm cỏ đang nhẹ nhàng lay động trong làn gió. Nhìn nó, cô cũng cảm thấy đồng điệu với mình vậy, cũng cô độc giữa thành phố Hồ Nam rộng lớn này. Nhưng chí ít cô cũng may mắn hơn bông hoa ấy là có bà bên cạnh. Hi Nhiễm liền đứng lên, cẩn thận đi xuống phía dưới gần mép sông, cúi người xuống, bàn tay vươn ra định ngắt lấy một bông hoa nhỏ kia, đôi mắt thoáng hiện lên nét dịu dàng.
Gió thổi qua, làm mái tóc cô bay nhẹ, hòa cùng vẻ yên lặng của mặt nước sông.
Ở cách đó không xa, một bóng dáng trông thấy. Từ góc độ của người đứng ở đó, hình ảnh cô đơn độc bên bờ sông, khiến lòng người kia trở nên dậy lên nỗi bất an. Nhìn thấy cô đang nghiêng người ra phía dòng nước, đôi tay mảnh khảnh khẽ run trong gió.
'Cậu ấy định làm gì vậy? ".
Không kịp suy nghĩ thêm, người trong bóng tối lao nhanh tới, giọng nói khẩn trương phá vỡ sự yên tĩnh: " Đừng làm điều dại dột! ".
Giọng nói ôn nhu nhưng mạnh mẽ đầy nội lực làm cô giật mình quay lại, bàn tay vừa chạm vào cành hoa khựng lại giữa không trung. Đôi mắt Hi Nhiễm mở to, kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của người đó.
Hơi thở dồn dập, đôi mắt tràn đầy lo lắng, cậu nhanh đưa tay ra kéo cô ra xa khỏi mép sông.
" Sao cậu lại làm điều ngu xuẩn thế hả? Nếu có chuyện gì buồn, cậu có thể nói với tớ mà, cớ sao lại chọn cách này ".
" Ôn Chính Phàm " Cô khẽ gọi tên, lắp bắp, giọng đầy khó hiểu: " Cậu nói gì thế? ".
" Sao cậu lại làm điều dại dột này chứ? ".
' Tớ làm điều dại dột? " Hi Nhiễm ngớ người, cô đưa mắt nhìn mình ở gần mép sông, mất vài giây, cô mới hiểu ra ý cậu.
Sau đó, một tiếng cười nhẹ bật ra từ đôi môi cô nàng: " Cậu là đang nghĩ tớ...tự tử à? ".
Không phải sao? " Ôn Chính Phàm nhíu mày.
Cô cười nhẹ: " Tớ chỉ đang muốn hái bông hoa này thôi ".
Nói xong, cô có chút ngượng ngùng.
Cô cúi người xuống ngắt cành hoa dại lên đưa đến trước mặt cậu như để minh chứng cho lời nói của mình. Gió thổi qua làm những cánh hoa rung rinh trong tay cô, mang theo hương thơm nhè nhẹ.
Ôn Chính Phàm sững lại, gương mặt thoáng lúng túng lên. Cậu đưa mắt nhìn dòng sông ở phía sau lưng cô, rồi nhìn lại cánh hoa trong tay, cảm thấy mình như người ngớ ngẩn, gãi đầu xấu hổ nói: " À...vậy sao? Tớ...tớ xin lỗi cậu ".
Hi Nhiễm nhanh thoát ra khỏi cái nắm tay của cậu, nụ cười vẫn đọng trên môi:
Sao lại phải xin lỗi tớ chứ, nhưng dù sao...cũng cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ
' Sao tối rồi cậu lại ở đây? " Cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhìn cậu nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Trong màn đêm thăm thẳm của buổi tối, giọng cô nhỏ nhẹ như tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Ôn Chính Phàm đứng thẳng người, ánh mắt thoáng bối rối. Cậu đưa tay ra sau gáy gãi đầu, cố che giấu sự lúng túng, giọng cố gắng giữ bình tĩnh: " À...tớ...chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi ".
Ba tiếng trước, ánh đèn vàng hiu hắt từ những cột đèn đường rọi xuống con ngõ nhỏ. Gió lạnh đầu đông khẽ lướt qua làm lá cây trên cao phát ra tiếng xào xạc. Ôn Chính Phàm đứng đó, dáng người cao ráo in bóng dưới ánh đèn, đôi tay nhét trong túi áo khoác dày, tựa lưng vào tường. Gương mặt cậu dịu dàng và kiên nhẫn như đang chờ đợi một điều gì đó.
Cậu ngước nhìn lên căn phòng sáng đèn trên tầng – nơi cô đang ở. Ánh mắt cậu như phủ đầy sự ôn nhu, không một lời giục giã, chỉ có sự chờ đợi lặng lẽ. Đôi môi mím lại, vẻ trầm ngâm nhưng không giấu được sự ấm áp và chân thành toát lên từ toàn bộ con người cậu.
Trời dần tối đen như mực. Gió đông thổi từng cơn lạnh buốt, như những mũi kim nhỏ xuyên qua lớp áo khoác dày đâm vào da thịt. Hơi thở cậu phả ra thành từng làn khói trắng, nhưng cũng rất nhanh tan trong cái không khí giá lạnh này.
Đã hơn ba tiếng trôi qua, cậu vẫn điềm nhiên đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng giữa đêm đông. Đôi vai có đôi lúc khẽ run lên vì cái giá lạnh nhưng ánh mắt thì tràn đầy kiên định.
Ánh sáng từ cửa sổ nhà cô đã tắt đi, cậu ngước nhìn, đôi mắt nhuốm đầy sự mong chờ nhưng cũng tràn đầy sự nuối tiếc. Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, cậu vẫn đứng đó, không có ý định rời đi.
Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngõ nhỏ, nhưng lại không nhìn thấy cậu.
Nhìn thấy cô, đôi môi cậu khẽ run, không biết vì lạnh hay vì cảm xúc dâng trào. Cả không gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng gió rít và nhịp đập trái tim của cậu đập lên.
Khoảnh khắc thấy cô, giống như cả thế giới của cậu chỉ còn lại mỗi hai người. Ôn Chính Phàm khẽ nhoẻn miệng cười – một nụ cười không phát ra tiếng nhưng đong đầy cảm xúc.
Nhìn thấy cô cúi đầu rời đi, cậu âm thầm lặng lẽ đi theo.
Hi Nhiễm nhướng mày, giọng nói như nửa đùa nửa thật: " Tình cờ à? Trùng hợp đúng lúc nhìn thấy tớ hái hoa luôn sao? ".
Câu nói của cô khiến cậu khựng lại, không biết nên trả lời thế nào.
' Ngay cả tớ cũng bất ngờ mà, đúng là trùng hợp thật " Cậu vội vàng phân trần, ánh mắt đảo liên hồi, nhanh chuyển sang chủ đề khác ngay: " Trời tối rồi, sao cậu lại đi một mình thế này, nguy hiểm lắm ".
' Tớ không ngủ được cho nên ra ngoài đi dạo thôi " Cô nói, giọng nhỏ nhưng vừa đủ nghe được: " Tớ chỉ muốn ra đây hít thở chút không khí, ngắm hoa dại chứ không phải làm có ý định làm chuyện kia đâu ".
" Lần sau nếu muốn ngắm hoa hay hít thở thì nhớ đừng đứng sát mép sông như thế " Ôn Chính Phàm khẽ dặn dò cô, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống mép sông, như muốn kiểm tra xem cô còn định làm gì nguy hiểm nữa không.
Câu nói đơn giản của cậu nhưng lại khiến cô bật cười khẽ: "Được rồi, cậu yên tâm ".
' Vậy nếu cậu còn muốn hít thở nữa thì có thể cho phép tớ làm bạn đồng hành cùng cậu, có được không? " Ôn Chính Phàm liếm môi, khẽ đề nghị.
Cũng được " Hi Nhiễm gật đầu.
Hai người cùng ngồi bên bờ sông, không ai nói gì thêm, nhưng trong không gian yên bình ấy, sự ngại ngùng ban đầu dường như tan biến thay thành một sự ấm áp khó diễn tả bằng lời.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường và ánh vàng nhạt của đèn ngủ bên cạnh chiếu sáng. Dật Hiên nằm trên giường, ánh mắt đăm chiêu cứ hướng mãi lên trần nhà nhưng trong tâm trí câu nói của cô vẫn vang vọng không ngừng.
'Một người dịu dàng, chân thành, nhìn thoáng qua là kiểu người ưu tú, và....
Tuyệt đối không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề ".
Những lời nói tưởng chừng nhẹ bẫng ấy lại như một mũi dao vô hình bình thản mà đâm vào trong mình. Cậu xoay người, tay vô thức siết chặt tấm chăn, như thể muốn tìm chút an ủi, nhưng sự trống rỗng trong lòng chỉ càng lan rộng.
Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh nụ cười của cô lại hiện lên, rạng rỡ mà xa vời trước tầm mắt mình. Cậu tự hỏi, ánh mắt cô khi nhìn ai đó sẽ đẹp hơn khi nhìn mình? Chỉ nghĩ đến thôi hơi thở cậu đã trở nên nặng nề, tim co thắt một cách khó chịu.
Chết tiệt " Cậu bật ngồi dậy, chửi thầm một tiếng.
Không hiểu sao, cậu cứ cảm thấy trong lòng mình có một cái gì đó vẫn cuộn trào, như những con sóng âm thầm vỗ vào bờ cát, không ngừng nghỉ.
Bên ngoài, tiếng gió bấc lay động tán cây không ngừng, tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng thở dài của cậu. Đêm nay dài quá, mà giấc ngủ lại xa xôi như khoảng cách giữa mình và trái tim cô.
Cậu cảm thấy dạo gần đây mình y hệt như bị ma xui quỷ khiến. Cậu chưa từng nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ bị ai đó dễ dàng đắm chìm vào sâu nặng đến thế.
Chưa có một cô gái nào có thể khiến tim cậu đập loạn nhịp như thế cả.
Lần đầu tiên cậu lại khao khát, ham muốn người đó chính là mình.
Dùng bạo lực chẳng phải là cách giải quyết nhanh gọn nhất còn gì, ưu tú
cũng có mài ra ăn được đâu" Cậu lầm bầm trong miệng mình, bực tức cau mày.
Dật Hiên nằm vật xuống lại, nhắm mắt, đặt tay lên trán, không nghĩ nhiều nữa, cố gắng kìm nén cảm giác bực bội rực cháy đang bùng lên tận sâu trong đáy lòng mình.
Sáng sớm hôm sau,
Ánh nắng ban mai dịu dàng len qua tấm rèm cửa sổ bếp, phủ lên góc nhỏ một màu vàng ấm áp. Mùi thơm của cháo trắng nóng hổi bốc lên từ nồi, Hi Nhiễm buộc mái tóc dài lại, khéo léo múc cháo ra bát.
Bưng bát cháo trắng nghi ngút ra, nhìn thấy bà, đôi mắt cô ánh lên nét dịu dàng.
Bà ơi, sáng nay ăn cháo trắng với chút trứng muối cho ấm bụng nhé " Cô mỉm cười nhẹ, đặt bát cháo thơm phức trước mặt bà.
Mùi hương nồng nàn quyện vào không khí, gợi lên cảm giác bình yên đến lạ.
Chúc Lan khẽ mỉm cười lại, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cháu gái: " Ngày nghỉ sao không ngủ thêm tí nữa cho đã, bữa sáng để bà nấu cũng được ".
Hi Nhiễm cũng mang một bát cháo ngồi xuống cạnh bà, vừa múc một muỗng thổi nguội cháo của mình vừa nói: " Không sao đâu ạ, với cả cháu cũng không có thói quen ngủ nướng ".
" À đúng rồi, sáng nay cháu đi chợ sớm, nghe bác tổ trưởng bảo tháng sau khu nhà tập thể chỗ ta sẽ tổ chức đi chơi để đón năm mới đấy ạ ".
Bà lắng nghe, gật đầu cười nói: " Vậy à, thế thì hay quá rồi còn gì, gắn kết thêm tình hàng xóm nơi đây ".
" Vâng ạ " Hi Nhiễm nói tiếp, " Bà có muốn đi chơi cùng mọi người không ạ, có khi tốt cho sức khoẻ của bà lắm đó ".
" Cháu đi thì bà cũng đi " Chúc Lan nói.
" Để cháu xem lại lịch học rồi có gì sẽ báo lại với bà ạ ".
Căn bếp nhỏ chẳng có gì xa hoa, nhưng sự đầm ấm toát lên từ ánh mắt, nụ cười và những câu chuyện bình dị giữa hai bà cháu khiến mọi thứ trở nên trọn vẹn. Bên ngoài, nắng vẫn rực rỡ, như muốn lưu lại mãi khoảnh khắc bình yên ấy.
Ăn xong, Hi Nhiễm dọn dẹp bát đũa, nhà cửa gọn gàng. Đi vào phòng mang một chiếc túi nhỏ, choàng khăn quàng cổ lên cho ấm sau đó đứng chần chừ trước gương một lúc rồi mới bước ra.
Chúc Lan: " Cháu đi đâu à?".
Hi Nhiễm: " Vâng, cháu ra tiệm sách một chút ạ".
" Đi cùng Lâm Nhã Tịnh à? ".
Dạ không, sáng nay cậu ấy đến trường cùng bạn học nên cháu đi một mình ạ
" Vậy đi đường nhớ chú ý cẩn thận nha ".
Cháu nhớ rồi, thưa bà cháu đi ạ " Hi Nhiễm cắn môi, nhanh chóng mang giày mở cửa ra ngoài.
Vừa hay Minh Hạo Vũ vừa cùng mẹ ra ngoài mua đồ, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trên vọng xuống, cậu ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở trên người cô.
Hi Nhiễm xuất hiện như một điểm sáng, chiếc váy màu xanh nhạt phất nhẹ theo từng bước chân. Cô cũng dừng lại khi thấy cậu, đôi mắt trong veo chớp nhẹ.
" Cậu ra ngoài à? " Minh Hạo Vũ lên tiếng, giọng trầm và khẽ, nụ cười thoáng qua trên môi.
Cô gật đầu, đôi tay khẽ siết lại quai túi xách như đang cân nhắc điều gì đó: " Cháu chào cô ạ! Tớ...tớ ra ngoài mua đồ ".
Chào Hi Nhiễm nha " Mẹ cậu mỉm cười nhìn cô
Cậu đi đâu, tớ đi cùng cậu? ".
Không cần đâu, tớ đi một mình được rồi ".
Mẹ Minh Hạo Vũ đánh lên vai cậu một cái nhẹ, nói: " Con quên hôm nay phụ bố sơn lại ban công à? ".
Con quên béng đi mất, hay để con đi cùng với Hi Nhiễm xong sẽ về làm sau
" Thôi không cần đâu " Cô nhanh nói, " Tớ tự đi được rồi, chào bác cháu đi ạ ".
Cô bước xuống bậc thang, khi đi ngang qua người cậu, khẽ nói: " Tớ đi đây ".
Nói xong, cô vọt chạy xuống bậc thang nhanh như một chú sóc con.
Dật Hiên lừ đừ tỉnh dậy trong chiếc giường đắt tiền, đưa tay luồn vào mái tóc vò vò vài cái. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng sớm len lỏi qua khe rèm, rọi lên gương mặt góc cạnh với đường nét sắc sảo, hàm jawline rõ ràng.
Cậu lười nhác mở mắt chậm rãi, đôi đồng tử sâu thẳm còn vương chút mơ màng của giấc ngủ tối qua.
Bàn tay vươn đến chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, anh lướt qua màn hình để tìm số của cô. Ngón tay khựng lại một chút trước khi nhấn gọi, như thể đang cân nhắc kỹ lại lần nữa. Nhưng rồi, sự quyết tâm đã phá tan chút do dự thoáng qua của cậu.
Cậu áp điện thoại lên tai, kiên nhẫn chờ đợi cô nhận máy.
Qua một lúc sau, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của cô vang đến: Alo ".
Nghe thấy giọng cô ở đầu dây bên kia, khóe môi cậu bất giác khẽ cong, tạo thành một nụ cười nhẹ dù ánh mắt còn lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn, giọng khàn đặc vì mới thức dậy, nhưng lại có chút dịu dàng hiếm hoi: " Là tớ đây ".
" Tớ biết rồi, cậu gọi cho tớ có gì không? " Hi Nhiễm ngồi ở trạm chờ xe buýt đến.
Nghe tiếng xe cộ bóp còi ở phía bên cô, cậu nhíu mày lại, hỏi: " Đang ở ngoài?
" Đúng thế, có gì không? ".
" Vừa hay hôm nay cũng đang rảnh, cho cậu mang theo tớ đó " Khóe môi cậu cong lên, đôi mắt nhẹ nhàng nhưng lại đầy ý đồ.
Hi Nhiễm tay cầm điện thoại chợt cứng lại, đang tự hỏi bản thân mình có phải là nghe lầm rồi chứ. Trải qua lâu sau đó, cô mới dám mở miệng nói: " Không cần, tớ tự đi một mình được rồi ".
Nhìn thấy xe buýt đã đến, liền vội nói tiếp:
'Nếu không có việc gì gấp thì tớ cúp máy đây nhé ".
Chưa kịp để cậu trả lời, cô đã cúp máy ngang, đeo túi đứng dậy leo lên xe.
Tiếng tút dài kéo đến cắt ngang cuộc trò chuyện. Dật Hiên còn chưa nói câu nào, đã bị người bên kia cúp lấy, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, hàng lông mày hơi nhíu lại, nhưng không giấu nổi sự bất ngờ đến ngơ ngác.
Cậu ngồi bất động vài giây, ngón tay vẫn còn đặt trên màn hình như đang xác nhận có phải là đúng hay không.
Cậu ấy dám cúp máy của mình? " Dật Hiên lẩm bẩm, nụ cười nhạt kéo lên môi, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại ánh lên chút ngạc nhiên.
Anh tựa người ra sau giường, ánh nhìn dời khỏi điện thoại, hướng về khung cửa sổ. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, người dám cúp máy cậu là cô – người duy nhất to gan lớn mật đến thế.
' Tiểu Vương, tra cho tôi lịch trình của một người ".
Trên chiếc xe buýt đang lăn bánh qua những con đường, Hi Nhiễm ngồi yên ở hàng ghế gần cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài nhưng tâm trí lại trôi dạt về một nơi khác.
Cô không thể ngăn những suy nghĩ đang ùn ùn kéo về. Nếu đứng trước người đó một lần nữa, làm thế nào để đối diện đây? Trước đây, bà ấy đã từng là nơi an toàn nhất nhưng giờ lại xa cách đến lạ lùng?
Sau khi kể hoàn cảnh của bố cho bà nghe, thì liệu bà ấy có giúp hay không? Dù sao hai người cũng đã ly hôn rồi, bà ấy cũng đã có gia đình mới, có chắc sẽ đồng ý mang tiền ra giúp đỡ không? Hay là sẽ ngại gia đình mới nên...
Chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại ở trạm đèn đỏ. Tiếng nói chuyện của những hành khách khác như đang bóp nghẹt đôi tai đang ù đi của cô.
Hi Nhiễm cảm nhận rõ lòng bàn tay mình đang ướt đẫm mồ hôi, dù tiết trời bên ngoài đang lạnh.
Lúc dừng xe, ánh mắt cô lơ đễnh nhìn về một gia đình có ba thành viên đang ngồi ăn kem cùng nhau trong quán, hình ảnh đó gợi cho cô những ngày tháng tuổi thơ êm đềm trước kia. Hi Nhiễm thở dài, một tiếng thở như muốn đẩy bớt cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực mình đi ra ngoài.
Xe lại tiếp tục lăn bánh. Cô biết rằng, dẫu sợ hãi bao nhiêu thì bắt buộc cô vẫn phải đến, vì hiện giờ đã không còn cách nào khác nữa rồi.
Bởi nơi ấy, dù còn xa cách hay lạc lõng, vẫn là nơi có thể giúp đỡ bố cô được mà thôi.
Bước xuống xe, cô men theo địa chỉ bà ghi đi đến, đôi mắt cô đảo qua từng bảng số nhà được đóng trên trụ.
Con đường dẫn vào một khu nhà giàu có, cô cẩn thận tra từng số. Cô bước chậm, đôi giày mòn để khẽ kêu trên đường.
Dừng lại trước một ngôi nhà khang trang, rộng lớn, cô cúi xuống nhìn lại địa
chỉ một lần nữa, kiểm tra kỹ từng con số, từng dòng chữ. Cánh cổng được mạ vàng, bên trong là sân vườn lớn, nhìn thoáng qua căn nhà trông rất xa hoa nhất nhì ở đây.
Giàu thế này nên mới...." Cô tự nhủ với lòng mình.
Tờ giấy trong tay cô run rẩy lên nhưng không phải vì gió, mà là vì chính cô đang do dự. Cô siết chặt quai túi xách, như thể đang cố cổ vũ sự can đảm mong manh trong mình.
Bàn tay cô đưa lên định nhấn chuông nhưng rồi lại dừng giữa không trung. Cảm giác lạnh lẽo khiến cô chần chừ, cô hít một hơi sâu, đôi mắt nhắm chặt lại như thể muốn dẹp bỏ nỗi sợ hãi đi, lập tức nhấn vào chuông cửa.
Rất nhanh liền có người làm trong nhà bước ra, một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục người giúp việc mở cửa:
" Cháu kiếm ai? ".
" Dạ....cháu đến đây gặp mẹ..." Chữ mẹ chưa kịp nói rõ đã bị cô ngưng lại, thay vào đó cô liền sửa lại: " Gặp Thẩm Văn Tiêu ạ?".
Gặp bà chủ à? Cháu có hẹn trước chưa? ".
'Dạ chưa nhưng bác chỉ cần nói có Hi Nhiễm tìm là được rồi ạ ".
Người làm lịch sự nói: " Bà chủ hiện giờ không có ở nhà, nếu cháu muốn nhắn gì thì có thể nói với bác, bác sẽ báo lại cho bà chủ sau ".
'Ra ngoài rồi sao ạ? " Hi Nhiễm nghe xong, cảm giác hụt hẫng chợt ùa đến, nếu như hôm nay không thể gặp thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa mất, vì hôm nay là hạn cuối rồi.
Chần chừ một lát, cô nói nhỏ: " Cháu...cháu có thể vào trong ngồi chờ được không ạ? ".
'Được chứ, cháu vào đi ".
Cháu cảm ơn ".
Hi Nhiễm rón rén theo người làm dẫn vào bên trong, đôi mắt to tròn đảo nhanh khắp không gian trước mặt.
Ánh đèn chùm pha lê trên trần tỏa sáng lấp lánh, sàn nhà bằng đá cẩm thạch mát lạnh dưới chân cô. Ngôi nhà xa hoa, tráng lệ nhưng lại toát lên vẻ xa lạ, khiến cô vừa choáng ngợp vừa e dè.
" Cháu ngồi đây đợi một lát, ta sẽ đi gọi điện thông báo cho bà chủ".
' Vâng ạ " Hi Nhiễm khúm núm ngồi xuống ghế sofa.
Hai tay cô đan chặt vào nhau, trong lòng thầm cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, chỉ hy vọng sẽ cứu được bố.
' Người đâu, mang lên phòng tôi một ly cafe đi " Giọng nói trầm, rõ ràng, mang theo một sự quyền uy mạnh mẽ.
Đôi mắt Hi Nhiễm ngước lên giọng phát ra bên trên, giây sau cô khẽ nheo lại khi chạm phải bóng dáng quen thuộc từ cầu thang bước xuống.
Dáng đi ung dung khi bước xuống từng bậc như thể đây là sân khấu dành riêng cho người đó. Bộ quần áo được cắt may hoàn hảo, càng làm người đó toát lên vẻ quyền lực mà cô chẳng thể ưa nổi.
Ánh mắt thờ ơ lướt qua cô, nhưng rất nhanh liền chuyển sang sững sốt. Sau đó, liền nói:
' Hi Nhiễm ".
Ngay cả bản thân cô cũng bất ngờ không kém, hai mắt cô tròn xoe lên, khó khăn nói:
' Tống....Tống Lãng ".