Thời điểm đó, Ôn Chính Phàm cùng Âu Dương Thiên đi xuống phòng giáo viên gặp thầy Trương để lấy bài tập. Cả hai lúc đang bước xuống cầu thang, ánh mắt Âu Dương Thiên trông thấy cuối hành lang có hai nữ sinh đang đứng ở đấy. Có điều điệu bộ có hơi không phải là đang nói chuyện như bình thường.
" Làm gì đấy, đi thôi " Ôn Chính Phàm ở dưới cầu thang ngước lên hỏi.
Âu Dương Thiên nheo mắt lại, chỉ tay về trước, suy tư nói: " Kia sao nhìn quen quen thế ta, hình như là Hi Nhiễm thì phải? ".
' Sao? " Nghe đến tên cô, cậu liền đi lên lại, ánh mắt sắc bén lập tức hướng theo hướng tay Âu Dương Thiên chỉ.
Những tia nắng nhàn nhạt chiếu nhẹ lên bóng lưng mảnh mai phía xa, mái tóc của cô bay nhẹ trong gió.
Giọng nói Âu Dương Thiên tiếp tục, như một dòng âm thanh xa giữa không gian im ắng:
Đúng là cậu ấy rồi, nhưng mà đang nói chuyện với ai thế? ".
' Kiều Hạ " Ôn Chính Phàm lạnh lùng nói.
A, đúng rồi! Mà sao Hi Nhiễm lại nói chuyện với cậu ta chứ? ".
Ôn Chính Phàm không đáp lại, hơi thở nặng nề hơn, đôi môi mím chặt như đang nén những cảm xúc không tên. Cậu đứng ở ngưỡng cửa lớp, ánh mắt trầm lặng quan sát mọi diễn biến trước mặt.
Chúng ta qua đó xem đi, Kiều Hạ đó không có ý tốt gì với Hi Nhiễm đâu ".
Âu Dương Thiên đang định đi về trước thì đột ngột bị cậu níu lại: " Chưa vội ".
Rất nhanh giây sau, khung cảnh trước mắt đã khiến hai người khựng lại. Cái cách Kiều Hạ khéo léo nhanh nhẹn nhét dao vào tay Hi Nhiễm, rồi khiến con dao trong tay cô cứa vào tay Kiều Hạ. Cả hai thấy rõ mọi thứ, từng chi tiết nhỏ, từ ánh mắt quỷ quái của Kiều Hạ trước khi hành động, đến nụ cười lạnh thoáng qua khi đạt được mục đích.
" Oh đệt! Cái quái gì vậy? " Âu Dương Thiên khẽ nói.
Khi Hi Nhiễm hoảng loạn, cuống quýt không biết làm gì. Ôn Chính Phàm đứng đó, bàn tay khẽ siết chặt lại, gương mặt lạnh băng nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ bực tức. Ngay từ lần đầu gặp Kiều Hạ, cậu đã biết cô ta không phải dạng vừa rồi nhưng cậu sẽ từ từ quan sát sau.
Quay trở lại phòng bệnh, khoé môi Kiều Hạ hơi mím lại tạo cảm giác đáng thương. Nhưng khi Ôn Chính Phàm dùng giọng nói lạnh lùng và không khoan nhượng, khuôn mặt cô thoáng khựng lại. Giây sau, ngờ nghệch nói: " Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu? ".
" Tôi chắc cậu sẽ hiểu, không cần phải nhắc lại làm gì " Giọng nói Ôn Chính Phàm trở nên trầm và căng thẳng, " Kĩ thuật dàn dựng của cậu chỉ đủ để mặt những bọn tép riu kia mà thôi, chưa đủ trình để lừa được tôi ".
Nhưng thôi kệ, cuối cùng mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp đúng như cậu mong muốn rồi ".
Đôi mắt long lanh của cô chợt tối đi, ánh nhìn thấy rõ sự bối rối. Kiều Hạ cố gắng cười, nhưng nụ cười không thể che giấu cơn bão bốc lên trước mắt mình.
Mặt cô trở nên căng cứng, bàn tay đặt dưới đùi ôm lấy vết thương giả tạo trên cổ tay mình: " Từ nãy đến giờ mình vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì cả, chuyện tớ bị thương hoàn toàn là do Hi Nhiễm làm nhưng trước mặt mọi người tớ vẫn nói là cậu ấy không cố ý. Tại sao cậu lại ở đây nói là tớ dàn dựng? ".
' Thật sao? " Ôn Chính Phàm nhếch môi cười cợt.
||
" Ôn Chính Phàm " Kiều Hạ nhấn mạnh tên cậu.
Đừng diễn nữa " Cậu nhấn giọng, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết: " Tôi đã thấy hết rồi, ở đây chỉ có hai chúng ta, sống thật với bản chất của mình đi ".
Đến khi nhận ra không còn đường chối nữa, ánh mắt Kiều Hạ chuyển từ bối rối sang giận dữ, sắc bén như dao găm, dán chặt vào cậu.
" Vậy thì sao? Cậu sẽ đi nói cho mọi người biết à? Sẽ chẳng ai tin lời cậu đâu ".
'Đừng lo, giờ tôi vẫn chưa làm gì đâu " Ôn Chính Phàm cảnh cáo cô, từng lời nói như lưỡi dao sắc bén: " Mục đích tôi chờ cậu, chỉ để nói rằng từ bây giờ trở đi sẽ không chỉ có Dật Hiên để mắt tới cậu đâu, mà cả tôi cũng sẽ làm thế".
Gương mặt Kiều Hạ lập tức cứng đờ. Đôi mắt mở to, vẻ kinh ngạc thoáng hiện nhưng nhanh chóng bị che lấp đi. Làn da trắng bệch, đôi môi vốn mím chặt không phải vì sợ hãi mà vì không can tâm.
Hàng mi dài khẽ rung, cơn thịnh nộ đang cuộn trào bên trong. Kiều Hạ cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, cơ hàm siết chặt.
Trên gương mặt ấy, một tia độc ác hiện lên, như thể nói rằng đây chưa phải là kết thúc.
" Vậy thế thôi " Ôn Chính Phàm nở nụ cười trên môi, " Tạm biệt ".
Trước khi rời đi, cậu dừng lại ở cửa nhưng không quay lại.
Đừng bao giờ làm những trò hèn hạ như thế nữa, nếu không, đừng trách tôi ".
Lời nói của cậu như một cú tát thẳng vào mặt nạ hoàn hảo của Kiều Hạ trang bị. Cô ngồi yên, đôi mắt khẽ chao đảo. Giữa bầu không khí ngột ngạt, bóng lưng cậu rời đi để lại cô một mình trong sự bẽ bàng, cơn giận dữ âm ỉ bốc lên trong đôi mắt ấy.
Lúc cậu trở về lại lớp đã thấy Hi Nhiễm đứng ở hành lang trước lớp. Trông thấy cậu, cô chạy đến cồn cào nói: " Kiều Hạ...cậu ấy...cậu ấy sao rồi, không nguy hiểm gì chứ? ".
Hi Nhiễm như trải qua một tình huống đầy căng thẳng, cảm giác tội lỗi vẫn còn vương trong lòng khi nghĩ mình là kẻ gây ra vết thương trên tay của Kiều Ha.
Ôn Chính Phàm nhìn thấy bàn tay đang run rẩy của cô liền nắm lấy, vỗ vài cái an ủi: " Yên tâm, cậu ta không sao đâu, đừng lo ".
'Thật sao? " Hi Nhiễm nghe được, cỗ lo lắng như tan biến, thở phào nhẹ nhõm: " Vậy thì tốt quá rồi, để tớ đến xem cậu ấy ra sao ".
'Đừng, cậu ta vẫn ổn " Cậu giữ vai cô, ôn tồn nói: " Vào lớp thôi, đến tiết học
rồi ".
' Tay cậu còn nhức nữa không? " Lý Vi lên tiếng, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng khi nhìn vết thương cô.
Cũng còn chút chút thôi, bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là ổn ".
" Tớ thật không ngờ con Hi Nhiễm kia lại dám mang dao đến trường để hành hung cậu " An Thất tức tối nói.
" Mình bị thương không phải do Hi Nhiễm làm đâu, chắc là cậu ấy không cố ý " Kiều Hạ nở nụ cười mỉm, nét diễn dễ dàng qua mặt được hai người kia.
" Lúc này rồi cậu còn bênh cậu ta, đúng thật là chẳng ra gì. Tớ sẽ đi nói chuyện này cho mọi người biết để họ thấy rõ bộ mặt ngây thơ kia chỉ là đồ giả tạo ".
Kiều Hạ đang đắc ý, nghe thấy thế nụ cười nhẹ nhàng trên môi trở nên cứng lại trong một giây: " Các cậu đừng làm vậy, chỉ là vết thương nhỏ, không cần làm quá lên ".
An Thất: " Cậu hiền quá rồi đó, cứ để bọn tớ ".
" Tớ đã bảo không cần thiết rồi mà " Kiều Hạ lớn tiếng nói, nhưng khi nhìn thấy nét mặt hai người kia bất ngờ, cô nàng kiềm chế lại: " Thật ra, chuyện này không có gì đáng để kể đâu, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Các cậu đừng kể cho ai biết đó ".
Lý Vi: " Được rồi, vậy bọn tớ nghe theo cậu ".
Dù cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi Kiều Hạ không giấu được vẻ run rẩy. Nếu bọn họ vô tư kể cho người khác nghe, đến tại Ôn Chính Phàm, cậu ta ắt hẳn sẽ không để yên chuyện này. Khó khăn lắm mình mới dày công dựng lên, không thể bị hủy hoại được.
Kiều Hạ: " Hai cậu về lớp đi, tớ nằm đây nghỉ một lát. Giờ ăn trưa tớ sẽ quay lại lớp sau ".
An Thất:" Được, vậy bọn tớ về đây. Cậu nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi ".
'Được ".
Cánh cửa dần khép lại cũng là lúc nụ cười trên môi Kiều Hạ cong lên. Tay nắm chặt lấy ga giường, ánh mắt như muốn giết người, nghiến răng gọi tên cô: " Hi Nhiễm ".
Giờ ăn trưa, Dật Hiên đứng trước cửa lớp 10A2, phong thái bình thản đứng đấy. Tay áo đồng phục được cậu xắn lên một cách cẩu thả, để lộ cánh tay mạnh mẽ rắn chắc. Trong tay cậu là hộp sữa chua dâu vô cùng đáng yêu.
Gương mặt Dật Hiên vốn dĩ lúc nào cũng lạnh lùng nên cũng chẳng lấy gì xa lạ với những người xung quanh, nhưng kì khôi thay, lúc nào bọn họ cũng sẽ nhìn cậu một cái rồi mới rời đi.
Đợi Hi Nhiễm à " Âu Dương Thiên cà lơ cà phất hỏi.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Hi Nhiễm nhanh chóng thu dọn lại bàn học, thoăn thoắt chạy ra bên ngoài.
Ôn Chính Phàm dõi theo bóng lưng cô, thoáng có chút buồn bã.
" Đi thôi " Cô nhỏ nhẹ nói.
Hôm nay tớ không đi ăn với cậu được ".
"A?".
Bây giờ tớ phải đến phòng họp của trường để ôn luyện cho kì thi cấp quốc
gia " Đôi mắt đen sâu thẳm, tưởng chừng như không thể nhìn thấu, lại ánh lên chút trầm tư của cậu.
Ôn Chính Phàm cũng từ trong lớp đi ra, đứng bên cạnh Hi Nhiễm.
" Hai cậu đều đi à? ".
" Phải " Ôn Chính Phàm dịu dàng trả lời cô.
" Sữa dâu của cậu, nhớ ăn trưa cho tôi " Nói xong, cậu xoay người bước đi, dáng cao gầy của cậu nổi bật giữa hành lang đông người. Bước chân điềm đạm, nhưng vẫn giữ vẻ tự tin vốn có.
" Tớ đi đây, cậu đi ăn trưa cùng mọi người đi nhé! " Ôn Chính Phàm vẫy tay tạm biệt cô sau đó cũng nhanh chạy theo Dật Hiên.
Hi Nhiễm đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hai chàng thiếu niên cao lớn nổi bần bật giữa mọi người. Bỗng nhiên, một bàn tay choàng qua vai cô khiến cô giật mình.
' Nhìn gì đấy bạn yêu, không đi ăn cùng Dật Hiên à? " Lâm Nhã Tịnh chu môi
hỏi.
Hi Nhiễm: " Hôm nay cậu ấy bận rồi, chúng ta đi ăn với nhau thôi ".
'Được đấy, vậy để tớ rủ Tình Nhi ".
Um ".
Giờ trưa đến, căn tin trường học trở thành một không gian náo nhiệt, tràn đầy sức sống của học sinh. Cả ba bước vào bên trong, ngay tức khắc có thể cảm nhận mùi thơm của đồ ăn nóng hổi, nào là bánh mì kẹp, cơm, mì xào, bún, cháo,... hay những ly trà sữa béo ngậy hoặc là đủ các loại nước có ga.
Tiếng nói cười rôm rả trong phòng hòa cùng âm thanh của bát đĩa phát ra tạo nên một bản hòa tấu riêng đầy sống động.
Chỉ mới có 10 phút nhưng chẳng mấy chốc bên trong đã chật kín chỗ ngồi. Các bác nhân viên căn tin làm việc nhanh nhẹn, tay thoăn thoắt lấy đồ, người thì đưa tiền thối, người thì bê ra món mới,...tuy mệt mỏi nhưng họ vẫn luôn cười xã giao với những học sinh khi đến chọn món.
Ngoài trời, ánh nắng len lỏi qua những tán cây. Một vài học sinh đứng tựa vào tường, vừa ăn vừa trò chuyện. Vì bên trong không còn chỗ, thế nên ba người đành mua ba phần bánh mì kẹp mang ra bàn bên ngoài dùng tạm vậy.
Ra đến nơi, Lâm Nhã Tịnh lười biếng vươn vai nằm dài trên bàn: " Cuối cùng cũng được xả hơi một lát, mệt chết mất ".
Nếu cậu không mặc đồng phục học sinh, người ta còn tưởng cậu vừa mới đi đánh trận về đó " Tình Nhi cắn một miếng bánh phồng má nhai.
Cậu nghĩ thử xem, hai tiết toán của cô Thẩm Ôn cũng đủ rút cạn sức của tớ rồi " Lâm Nhã Tịnh lầm bầm nói, chốc lát cô quay sang nhìn Hi Nhiễm: " Cậu lợi hại thật đấy, ngồi học hai tiết toán mà không thấy mệt".
Giọng cô mềm mại như bông, uyển chuyển nhẹ nhàng nói: " Có mệt cũng phải cố mà lắng nghe ".
Tình Nhi lắc lắc tay cô: " Đừng để tâm đến cậu ấy nữa. Cậu mau ăn đi, dạo này
tớ thấy cậu gầy quá rồi đó, nhớ ăn hết phần bánh mì kẹp này cho tớ ".
Hi Nhiễm cười cười: " Mình sẽ ăn hết mà ".
" Vậy thì tốt ".
Lâm Nhã Tịnh: " À phải rồi, ngày mai cậu nhớ đến trường cùng tớ đó ".
Tình Nhi: " Ngày hội câu lạc bộ chứ gì? ".
" Phải đó " Nhắc đến ngày mai, hai mắt cô nàng sáng trưng lên như đèn pha ô tổ: " Chắc chắn sẽ có rất nhiều anh chị trai xinh gái đẹp ra chiêu mộ chúng ta vào câu lạc bộ của họ đó, tự dưng nghĩ đến, tớ cảm thấy mình có giá ghê ".
" Bớt bớt dùm tớ đi " Tình Nhi kí lên trán cô nàng, xem như lời cảnh tỉnh.
Cả hai người đang trò chuyện hăng say, ăn ngon lành, nhìn thấy Hi Nhiễm cứ ngơ ngơ nhìn đi đâu, tay cầm phần bánh mì nãy giờ vẫn chưa ăn một mẩu nào.
Lâm Nhã Tịnh hai tay ôm má Hi Nhiễm, đẩy gương mặt cô qua bên phía mình, chăm chú nhìn: " Nghĩ ngợi gì đấy bạn yêu? ".
Hay là buồn vì hôm nay không được ăn cùng Dật Hiên " Tình Nhi tinh nghịch, dí dỏm trêu chọc cô: " Này, đi ăn với tụi tớ cũng vui mà ".
Mắt Hi Nhiễm chợt dừng lại một lúc, cô mỉm cười: " Không có mà, do gần tới kì thi Olympic nên tớ hơi lo tí thôi ".
' Thật sao? " Lâm Nhã Tịnh cùng Tình Nhi đồng loạt cười mỉm về phía cô nàng.
'Thật mà, mấy cậu không còn chủ đề nào thú vị hơn sao? " Nhưng thật ra, đôi tai và gương mặt của cô đã sớm sơn đỏ, dù có cố quay đi để che giấu nhưng vẫn không sao thoát khỏi tầm mắt của hai người bạn mình.
Hi Nhiễm ngồi ở phía ánh nắng nhẹ của buổi sáng chiếu lên mặt cô, tô điểm từng đường nét thanh tú vốn có. Những tia sáng vàng nhạt đi qua trên làn da mịn màng, khiến cô như được bao bọc trong một lớp ánh sáng tinh khiết.
Đôi mắt cô khế nheo lại trước ánh nắng, hàng mi dài cong vút rung rinh từng nhịp. Mái tóc buông lơi một bên vai, được ánh nắng chiếu lên tựa như từng sợi tơ ánh kim trong tranh vẽ. Giữa khung cảnh ấy, cô trông như một nàng thơ vừa bước ra từ ánh mặt trời dịu dàng nhưng không kém phần rực rỡ, khiến cho Lâm Nhã Tịnh ngồi xéo bên cạnh ngắm đến mức ngẩn người ra.
Hi Nhiễm của chúng ta xinh đẹp thật đó nha, không biết sau này chàng trai nào may mắn lắm mới có được cô thiên thần này " Lâm Nhã Tịnh không khỏi xuýt xoa khen ngợi.
Ôn Chính Phàm cùng Dật Hiên rảo bước trên đường đi về lại lớp. Nhìn đám nữ sinh phía trước cầm vài gói bánh chia nhau từng miếng ăn, cậu chợt nhớ đến Hi Nhiễm ngay.
" Tớ thấy đói quá, hay là chúng ta đến căn tin trường mua tạm gì ăn đi " Ôn Chính Phàm đề nghị nói.
Dật Hiên không hỏi nhưng cũng đủ biết hàm ý trong câu nói của cậu rồi. Ngay cả bản thân cậu cũng nghĩ đến không kém gì Ôn Chính Phàm, chỉ có khác ở chỗ là cậu không nói ra.
Lâm Nhã Tịnh: " Cho tớ hỏi một câu nha? ".
Cậu hỏi đi " Hi Nhiễm nói.
" Nếu có ai muốn làm bạn trai cậu, họ phải có gì thì mới để lại ấn tượng với cậu vậy? " Cô nàng tò mò hỏi.
" Phải đó, tớ cũng muốn biết " Tình Nhi tíu tít trưng gương mặt phấn khích khi Lâm Nhã Tịnh gợi ra chủ đề hay.
" Tớ..." Hi Nhiễm bị hỏi bất ngờ nên cũng không biết trả lời sao.
Cả hai đều rất chờ mong nghe được đáp án từ miệng cô.
Nhưng vì cả ba không để tâm đến nên họ không biết rằng hai chàng trai đang đứng ở gần đó.
Hai chàng trai bây giờ cảm xúc, phản ứng và thái độ đều chung một nhịp. Cả hai đứng như tượng sáp, cơ hồ không dám thở mạnh, đều chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ ngồi cách đó không xa, tầm mắt cũng không nâng lên chút nào mà dán trực tiếp vào thân ảnh ấy.
Ánh mắt Hi Nhiễm nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, cô nhỏ giọng đáp:
" Mình không biết, thôi chúng ta về lớp đi ".
Ấy đâu có được bạn yêu " Lâm Nhã Tịnh níu cô ngồi xuống lại, chặn ghế không cho cô đi.
Tình Nhi di chuyển chỗ của mình sát lại gần cô hơn, nheo mắt nói: " Muốn trốn à? Đâu có dễ, mau thành thật khai ra đi ".
' Tớ không có ".
' Mau nói đi, bọn tớ sẽ giữ kín, tuyệt đối không để cho ai biết đâu " Lâm Nhã Tịnh năn nỉ cô.
Hi Nhiễm thật tình là muốn trốn nhưng rốt cuộc cũng không thành. Cô đành bịa ra đáp án của mình vậy, giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo chút bối rối. Từng chữ thốt ra mềm mại, nhưng lại có chút ngập ngừng, như đang cân nhắc từng từ: " Một người dịu dàng, chân thành, nhìn thoáng qua là kiểu người ưu tú, và..... ".
" Và gì nữa? " Lâm Nhã Tịnh hối thúc cô nàng.
Hi Nhiễm cắn môi, rũ mắt xuống: " Tuyệt đối không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề ".
Tuy nhiên, ở cuối câu, cơ hồ có thể nghe thấy một sự kiên định lạ thường, như thể hình ảnh người trong lòng cô đã hiện hữu rõ ràng.
" Oaa " Lâm Nhã Tịnh trợn tròn mắt, " Trường mình cũng có vài ba tiền bối giống kiểu người như thế lắm nha ".
Riêng chỉ có Tình Nhi ngồi im lặng, đôi tay bất giác siết chặt vào nhau ở dưới bàn, như thể chỉ có cách ấy mới giúp cô giữ được vẻ bình tĩnh trước mặt hai người. Cô bất ngờ trước lời nói của Hi Nhiễm, ánh mắt cô khẽ chớp liên hồi, rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi:
Cậu thích mẫu người như vậy à?".
" Chắc là thế " Hi Nhiễm nhẹ giọng đáp.
Cô cố tỏ ra bất ngờ nhưng giọng nói lại khác hẳn hoàn toàn. Mang một chút run rẩy mà chính cô cũng không thể nào kiểm soát được.
Trong lòng, cảm giác lo lắng như ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm, cô tự hỏi mình liệu có phải những gì Hi Nhiễm kể ra chính là người mà cô đã luôn thầm yêu từ lâu hay không?
Và nếu quả thật là như vậy, thì ắt hẳn là cô đã không còn cơ hội nào rồi?
Dẫu vậy, ánh mắt cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhằm che giấu đi nỗi bất an. Cô không muốn để lộ cảm xúc thật của mình chỉ vì sợ rằng sẽ phá vỡ tình bạn này, nhưng sâu trong lòng cô, một cỗ lo âu phập phồng vô hình đã bắt đầu nổi lên rồi.
' Tình Nhi, cậu đang nghĩ gì thế? " Lâm Nhã Tịnh hỏi.
Cô khẽ giật mình, lắc đầu, có điều có chút suy tư: " Vậy tức là không giống người mà mình đang nghĩ đến một chút nào rồi ".
Lâm Nhã Tịnh: " Người cậu đang nghĩ đến là ai? ".
Tình Nhi tặc lưỡi, nhún vai nói: " Tớ không nói đâu ".
Những gì Hi Nhiễm miêu tả hoàn toàn đối lập với Dật Hiên, không giống cậu ở một chút điểm nào cả.
Nói xong, Hi Nhiễm cũng cảm thấy quả thực ai ai cũng sẽ mong muốn tìm cho mình người bạn trai như thế. Có điều sao cô lại không giống như mọi người, cảm thấy trong lòng mình vướng vướng một điều gì đó rất khó nói.
Dật Hiên như chết lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp lấy, một thứ cảm xúc lặng lẽ trào dâng, vừa không hài lòng cũng như không cam tâm. Từng lời nói của Hi Nhiễm lọt vào tai cậu rõ ràng, không sót một chữ nhưng mỗi chữ như một vết dao cứa vào lòng mình. Gương mặt cậu hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, như thể không thèm để tâm đến nhưng bàn tay đút trong túi quần từ lâu đã vô thức siết chặt lại.
Trong đôi mắt lạnh lùng ấy như một đợt sóng ngầm cố gắng giữ lại để không bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng có một nơi sâu thẳm trong lòng cậu lại đang hoạt động mạnh mẽ, đó chính là trái tim cậu đang co thắt dữ dội.
Dật Hiên xoay người rời đi, trong tiềm thức suy nghĩ " Thì ra... mình không phải người ưu tú như cậu ấy nói ". Bước chân cậu đi trên hành lang càng lúc càng nhanh, lực dẫm cũng trở nên thật kiên cường.
Chỉ còn một mình Ôn Chính Phàm ở lại đó, từ nãy đến giờ cậu không hề nhúc nhích hay cử động một chút nào. Cũng chẳng hề bước tới chỗ cô, chỉ lặng lẽ giương đôi mắt nhìn về phía cô như cách cậu vẫn luôn âm thầm đứng sau cô từ trước đến giờ, với một sự dịu dàng pha lẫn nỗi suy tư không nói thành lời. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt cậu làm nổi bật đường nét hài hoà nhưng sâu sắc.
Đôi mắt cậu ánh lên chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành một sự giằng co khó đoán, cậu đang cố ghi nhớ từng yêu cầu cô vừa thốt ra.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, đủ để không lộ ra niềm vui đang len lỗi trong lòng.
Nói như thế tức là người cô đang nói đến không phải là Dật Hiên? Theo như thời gian cậu chơi với Dật Hiên, những điểm cô kể trên hoàn toàn có thể cậu không biết người bạn mình có nó hay không. Cũng có thể chỉ với cô, Dật Hiên mới dịu dàng, chân thành. Nhưng câu cuối có hơi không đúng một chút về Dật Hiện.
Ôn Chính Phàm tự hỏi liệu có phải người đó là mình không? Nghĩ đến điều ấy khiến cậu trở nên mừng rỡ hơn, vui sướng nhường nào.
Ngày Quốc Khánh cũng đã đến, trước khi nhà trường cho phép học sinh được nghỉ xả hơi, các giáo viên lần lượt giao bài tập cho các học sinh trong kỳ nghỉ.
' Trời ạ! 10 đề Toán, 5 đề trọng điểm Ngữ văn, tiếng Anh thì tới tận 3 đề, thêm cả bài phân tích tài liệu môn hoá nữa chứ. Chắc mình chết mất thôi, cho nghỉ lễ kiểu này, mình thà không nghỉ còn sướng hơn " Âu Dương Thiên nhìn tập đề cao hơn mình nằm sừng sững trên bàn mà phát ngán.
Duệ Khải ngã lưng ra sau ghế, không quên bồi thêm: " Ai nói với cậu là 18 đề, 2 đề Vật Lý cao cấp cậu vứt đi đâu?".
Không muốn nghỉ lễ nữa đâu, mình muốn khiếu nại " Âu Dương Thiên ôm đầu gào thét trong vô vọng.
Ngồi bên cạnh, ánh mắt Ôn Chính Phàm trở nên trầm lặng, cậu chẳng hề chú tâm đến việc giao nhiệm vụ của thầy cô mà chỉ để tâm đến vấn đề ban nãy. Lén quan sát cử chỉ của cô, đồng thời lúc đó cậu như đang tự hỏi mình:
" Nếu thật sự mình không phải là người mà cậu ấy trông mong, vậy liệu mình có thể trở thành người dự phòng lúc cậy ấy cần hay không? ".
Thật tâm chẳng ai muốn mình trở thành người dự bị hay kẻ thay thế với người con gái mình yêu thương cả. Dẫu vậy, Ôn Chính Phàm cũng chẳng màng quan tâm đến, cậu mặc kệ hết, chỉ cần được ở bên cô là mãn nguyện rồi. Nghĩ đến, khóe môi cậu nở một nụ cười mơ hồ, nhẹ như cơn gió thoảng.
Hoàng Tranh Huệ đứng trên bục giảng dặn dò, nghiêm khắc nói: " Vui chơi
nhưng không quên nhiệm vụ đó, 7 ngày không được đi chơi xa nếu không có sự đồng ý của gia đình, phải tuyệt đối giữ an toàn. Đã nhớ chưa? ".
Chúng em nhớ rồi ạ! ".
Được rồi, chúc các em nghỉ lễ vui vẻ, hẹn gặp lại. Phải rồi, các anh chị khoá trên ngày mai sẽ tổ chức ngày hội câu lạc bộ trước khi nghỉ lễ, lớp chúng ta nếu có bạn nào muốn đăng kí thì có thể đến để trải nghiệm ".
' Vâng ạ, chúng em chúc cô nghỉ lễ vui vẻ ạ! ".
Sau khi tiếng chuông vang lên, bọn họ nhanh chóng thu dọn sách vở trở về nhà.
Lúc chuẩn về nhà, Lâm Nhã Tịnh kéo tay Hi Nhiễm lại, đi về phía Tình Nhi hỏi: " Quốc Khánh các cậu có rảnh không? Hay là chúng ta tổ chức đi chơi cùng nhau ".
Âu Dương Thiên: " Ý hay đó, bọn mình đi chơi đi, chứ ở nhà thế nào cũng bị bố mẹ bắt học, mệt chết đi được. Nhân cơ hội này trốn một vài ngày, vậy chúng ta đi đâu? "
Tình Nhi: " Chúng ta đi du lịch ở thôn Tứ Bình đi, tớ xem mấy cái video trên mạng người ta quay thấy cảnh ở đó đẹp lắm, còn có trồng rất nhiều hồng nữa
Cũng được đó ha, tớ rất thích quả hồng " Lâm Nhã Tịnh tán thưởng.
Thật ra kì nghỉ này cô không muốn đi đâu cả, trong đầu Hi Nhiễm vẫn còn lo lắng về chuyện của bố mình nên chẳng có tâm trạng đi chơi, cô mím môi: " Mình không đi đâu ".
Lâm Nhã Tịnh: " Sao thế? ".
Hi Nhiễm cắn môi, nói nhỏ: " Tớ không muốn đi, các cậu đi chơi vui vẻ. Tớ về trước đây ".
Dứt lời, cô quay người đi nhanh ra khỏi lớp, để lại đám người còn lại đang ngơ ngác không hiểu lí do là gì.
'Hi Nhiễm, Hi Nhiễm " Ôn Chính Phàm ở phía sau đuổi theo cô.
Bước chân cô nàng bỗng ngưng lại, xoay mặt ra sau. Thấy cậu hấp tấp chạy đến, cô chớp mắt hỏi:
" Có chuyện gì mà cậu chạy gấp thế? ".
" Sao cậu lại không đi cùng mọi người? ".
" À, thật ra tớ muốn kì nghỉ này ở bên bà nội thôi
Hay chúng ta đưa bà đi cùng luôn? ".
' Thôi, không cần làm thế đâu. Với cả tớ cũng chẳng muốn đi đâu chơi xa cả Hi Nhiễm do dự vài giây nói, " Nếu không còn việc gì khác nữa thì tớ về trước đây, tạm biệt cậu ".
" Khoan... " Cậu chưa kịp nói hết câu, cô đã chạy nhanh như tên bắn ra khỏi sân trường rồi.
Một mình chờ ở trạm xe buýt, Hi Nhiễm loay hoay không biết nên xoay sở kiếm đủ tiền ở đâu ra để đưa cho Hiểu Lan. Tâm trí cô bỗng dưng nhớ đến một người, có khả năng người này sẽ giúp cô gom đủ số tiền để cứu bố mặc dù cô chẳng muốn dính líu đến họ một chút nào. Nhưng vì bố, Hi Nhiễm đành nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng.
Trên đời này vốn dĩ chẳng bao giờ bằng phẳng đối với cuộc sống của cô cả. Có vô vàn những nút thắt cả đời này cô không thể tháo gỡ nó ra được.
Về đến nhà, Chúc Lan nhìn thấy cô trông thiếu sức sống, vội đi tới hỏi thăm: " Nhiễm Nhiễm! cháu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à, nhìn cháu có vẻ không được vui ".
Không có gì đâu ạ, chỉ là học nhiều quá nên cháu hơi mệt thôi
Bỗng Hi Nhiễm ôm chầm lấy Chúc Lan, hơi ấm quen thuộc của bà xộc vào mũi cô ngay.
" Bà nội, tối nay cháu qua ngủ với bà nhé! ".
Chúc Lan xoa đầu cháu gái mình: " Tất nhiên là được rồi, tối nay bà sẽ hát ru như lúc còn nhỏ bà vẫn thường hay làm mỗi khi dỗ cháu ngủ, chịu không? ".
'Dạ chịu ạ, bà nội đúng là thương con nhất thôi ".
" Chứ sao nữa, tình yêu của bà dành cho cháu không thể đếm được, nó là vô tận như biển cả, cao hơn cả núi nữa. Thế nên bà chẳng cần gì ngoài việc cháu gái của bà luôn khỏe mạnh và vui vẻ ".
Cháu thương bà nhất " Hi Nhiễm ôm chặt lấy Chúc Lan.
Một lúc sau đợi cho tâm tình ổn định lại, cô khó khăn nói:
" Bà ơi, bà có biết địa chỉ nhà của mẹ cháu không ạ? ".