Câu chuyện đã kết thúc nhưng tôi vẫn chưa thể nào dứt ra được. Có quá nhiều điều nghi vấn trong đó. Chẳng lẽ đứa trẻ mà mẹ nhắc đến kia chính là tôi? Nhưng nếu như vậy thì tại sao, trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời tôi chưa từng cảm nhận được chút khác biệt nào từ cơ thể mình chứ?
Cố nén tò mò tôi đọc nốt phần kết thư.
"Con thân yêu, mẹ mong rằng con không quá sốc khi nghe xong câu chuyện này. Ngoài ra mẹ muốn dặn con rằng, những quyển sách mẹ gửi cho con chính là vật gia truyền, hy vọng con sẽ giữ gìn cẩn thận. Mẹ biết trên con đường tu đạo không có người chỉ dẫn khó khăn gặp phải là rất lớn. Cụ Miên cũng không để lại bất kỳ lời gợi ý nào, nhưng trước kia, khi con còn nhỏ rất hay quấy đêm. Lúc bấy giờ mẹ thường lấy sách này ra đọc cho con nghe con mới ngủ yên được. Tuy không biết đó có phải cách tu tập không nhưng mẹ tin con của mẹ sẽ sớm ngộ ra được, cầu cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con.
Mẹ của con
Nguyễn Thị Hoài"
Cái quái gì vậy chứ? Không thể ngờ được cả cụ nội và mẹ đều bỏ boom tôi! Nếu câu chuyện kia khó hiểu mười thì việc để tôi tự tu luyện với đống sách kỳ lạ này còn vô lý hơn gấp một trăm lần. Chưa bàn đến "kỳ duyên hội ngộ" có đến hay không trước mắt tôi sắp bị nữ quỷ kia hành chết rồi đây này!
Dù trong lòng bất mãn thế nhưng cũng không thể hủy đi cái phao cứu mạng này được. Tôi kiên nhẫn mở sách ra xem lại một lượt. Tập sách gồm năm quyển được đánh số thứ tự từ một đến năm, mỗi quyển dày cỡ nửa gang tay.
Trong quyển tập một có chia ra từng mục nhỏ, mỗi mục là một đoạn kinh thư, giờ đọc lại có vẻ chúng giống như một bài chú hơn. Quyển tập hai cũng giống vậy nhưng khác là lại có thêm các tranh vẽ hình bàn tay đang ấn quyết, có vẻ như là bản nâng cao của tập một.
Cứ vậy càng lên cao một bậc lại có thêm các kiến thức mới, từ trì trú đến vẽ phù, trận pháp đều có đủ cả. Tôi cũng thử học vượt cấp đọc kinh chú trong quyển ba, quyển bốn nhưng chỉ được một lúc là đầu đau như búa bổ, cảm giác như bị ai đó nắm chặt tóc kéo cả linh hồn lên vậy. Quá sợ hãi tôi không còn dám thử lại nữa mà ngoan ngoãn học từ đầu.
Quyển một là cuốn nhập môn, năng lượng mà tôi phải tiếp nhận cũng nhẹ nhàng hơn những cuốn khác. Đêm hôm đó, sau khi tắm cho sạch sẽ tôi lên giường bắt đầu đọc chương đầu tiên. Tôi ngồi khoanh chân, tay bắt ấn hình cách sen, miệng bập bẹ bài chú ngữ chữ được chữ không.
Cảm giác ban đầu của tôi có chút khó thở, cả người dường như có ngọn lửa thiêu đốt nóng bừng lên. Nhưng được một lúc, khi tôi bắt đầu đọc rõ ràng hơn cảm giác ấy cũng từng chút một biến mất. Khi niệm đến lần thứ mười tôi dần chìm vào trạng thái thiền định sâu.
Trước đây tôi từng đọc trong một cuốn sách nói rằng để đạt đến trạng thái thiền sâu cần loại bỏ đi hết mọi suy nghĩ trong đầu, chỉ khi giữ được tâm lặng như nước mới có thể bước vào cảnh giới vô ưu. Nhưng để làm được như vậy quả thực rất khó, đặc biệt với người vừa mới nhập môn như tôi.
Bản thân tôi cũng không biết tại sao mình làm được như vậy. Trong không gian ấy dường như tôi không tồn tại thân thể, tất cả chỉ còn một màu đen lẫn lộn. Mọi giác quan được phóng đại lên triệt để, tôi cảm nhận được rõ ràng mọi thứ xung quanh chỉ bằng ý nghĩ.
Mặc dù tiến vào được xong tôi lại không thể duy trì nó lâu. Chỉ khoảng độ hơn chục phút sau ý thức tôi quay lại cơ thể. Một cảm giác quay cuồng đến đáng sợ, thân thể tôi mềm nhũn ngã quỵ trên giường. Thật sự để mà nói quá trình đó quả thực rất kinh khủng đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.
Không còn hơi sức đâu để cử động nữa, tôi nằm nguyên tư thế đó đi ngủ. Quả thực lời mẹ nói không ngoa, đêm ấy tôi ngủ yên lành đến tận sáng. Chút bóng dáng của con quỷ nữ hành hạ tôi mấy hôm nay đâu cũng chẳng thấy. Ngoại trừ thân thể đau nhức ra thì mọi thứ đều ổn, điều đó càng làm tôi tin tưởng phương thức tu luyện này hơn.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy tôi ở đây cũng đã gần tròn một năm. Trong quãng thời gian qua tôi đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa, từ việc kêu gọi học sinh đi học đến phụ giúp anh Lâm cùng Hoài Ân trong việc phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức. Mỗi một kỷ niệm đều vô cùng có ý nghĩa với tôi.
Lại nói từ khi bắt đầu luyện bộ "công pháp" kia những việc kỳ lạ xảy ra xung quanh tôi ít đi hẳn. Không còn thấy những hồn ma đáng sợ nữa, chỉ có điều cảnh giới tu tập vẫn còn lẹt đẹt, giậm chân ở mức bốn năm bài chú đầu. Thật lòng tôi cũng chẳng để tâm lắm, tôi không một lòng hướng đạo cũng chẳng muốn vì thế mà bị trói buộc. Nguyện vọng duy nhất của tôi là sống yên bình, tránh những thứ ma quỷ kia càng xa càng tốt, như vậy là quá đủ rồi.
Thế nhưng ông trời vẫn luôn trêu ngươi, thứ gì càng muốn thì càng khó lòng đạt được. Dù cho bản thân có kháng cự hết mức cũng không thể dứt ra khỏi hai chữ "số mệnh".
Vẫn còn nhớ cuối mùa đông năm ấy, khi gió lạnh rít gào khắp rẻo cao Tây Bắc cũng là lúc người dân nơi đây mừng năm mới. Ở bản vùng cao người ta thường ăn tết ngay khi gặt hái vừa xong, như thế lúc mưa xuân vừa xuống mới kịp vỡ nương mới. Mà trùng hợp sao, cái tết năm nay vừa khớp dịp Tết Cổ truyền dân tộc.
Trong bản hiếm khi không khí mới náo nhiệt đến vậy, cái vui của ngày lễ lan khắp nơi nơi, từ già trẻ lớn bé ai nấy đều háo hức chờ xuân.
Ở đầu làng có một mỏm đất bằng phẳng, bình thường có dịp gì quan trọng dân làng mới tụ tập ở đó. Hôm nay nơi ấy được trưng dụng làm cái sân chơi chung cho mọi người. Nghe Hoài Ân kể mỗi dịp tết đến xuân về, gái trai lại tập trung lại đây, đánh pao, thổi sáo và nhảy, vô cùng náo nhiệt.
Tối hôm đó tôi cũng được Hoài Ân và anh Lâm rủ đi xem hội. Cả lũ không tham gia mà đứng cách đó không xa quan sát người dân ăn mừng vụ mùa. Dưới ánh lửa hồng, hòa cùng tiếng sáo là từng làn điệu cuốn hút của những cô gái người dân tộc. Chúng tôi xem đến mê mẩn, vô thức mở miệng ngân nga theo. Đúng lúc cao trào chợt nghe tiếng người hét vọng lại từ cánh rừng đằng xa.
"Chết… Thằng A Páo nó chết rồi! Ối làng ơi!"