Vừa xuống máy bay Tuỳ Tâm liền tiến thẳng vào Tề Gia, nhìn Tề Mặc đang ngồi trên sofa đọc báo. Mặc dù cảnh tượng rất yên bình nhưng Không hiểu sao nó lại khiến Tùy Tâm cảm thấy có chút sợ hãi.
“Lại đây!” Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh.
Toàn thân Tùy Tâm không kìm được mà run lên, không cưỡng lại được sự sợ hãi trong lòng mà bước về phía Tề Mặc. Nếu được lựa chọn, cô nguyện suốt đời không dính dáng tới vị lão đại khét tiếng lạnh lùng tàn nhẫn này còn hơn, hắn khiến cô quá mức sợ hãi.
Nhưng nếu không phải vì Ly Tâm thì có lẽ cả đời này Tùy tâm cô cũng chẳng có cơ hội đặt chân vào Tề Gia, một Gia tộc khi nhắc đến luôn khiến người người phải sợ hãi. Tùy Tâm thở dài, không biết rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây?
***
Lúc này, Ly Tâm đang chạy chối chết trên dãy hành lang dài trật hẹp, phía sau có ba người đàn ông lực lưỡng đang truy đuổi. Nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác nơi này giống như một mê cung khép kín, khiến cô mãi cũng chẳng thể tìm thấy lối thoát. Hơn nữa trong cái không gian này, chỉ có duy nhất hai người đàn ông đang truy đuổi cô kia, còn lại không có bất kì một người nào khác. Ly Tâm nghi hoặc không biết bọn chúng nhốt cô vào một cái thế giới không người nào rồi?
Nhẩm tính thời gian trong đầu, áng chừng cũng đã hơn một tiếng trôi qua mà hai tên thuộc hạ kia vẫn bám theo cô sát nút không dừng. Không thể cắt đuôi lại không thể địch lại, cái cảm giác mèo vờn chuột này khiến cô chẳng thích thú chút nào. Đặc biệt khi lại còn là con chuột đáng thương ấy.
Ly Tâm dừng lại, chống tay vào tường thở hồng hộc. Đúng lúc hai người đàn ông kia đuổi đến, Ly Tâm liền khoát khoát tay “Dừng lại! Dừng lại! Trò này chẳng thú vị gì cả!”
Trên đầu hai tên thuộc hạ chạy qua một đàn quạ đen, còn không phải là do cô hay sao?
Một trong hai tên thuộc hạ cúi người cung kính “Mộc tiểu thư đến giờ về phòng rồi, chủ nhân sẽ đến thăm cô sớm thôi.”
Nghe vậy Ly Tâm liền ồ lên một tiếng, cũng lâu rồi cô không gặp ông ta không biết lần này lại mang trò gì đến cho cô đây? Ly Tâm uể oải vươn vai một cái, ung dung bước về phía trước.
Người đàn ông ấy khđànông nhìn Ly Tâm, ra lệnh:
– Đi thôi!
Mặc dù ông ta không gọi tên cô, nhưng cô biết ngay là ông ta đang gọi cô mà. Vì ở đây, ngoài ông ta và cô ra thì chẳng còn bất kỳ ai khác.
– Rốt cuộc ông ta muốn gì?
Cuối cùng, Ly Tâm cũng không đợi được nữa mà mở miệng hỏi thẳng. Nhưng, người đàn ông ấy chỉ nhếch môi cười, hồi lâu sau mới mở miệng nói:
– Tính tình của cô, giống y hệt mẹ cô vậy!
Ông ta vừa dứt lời, Ly Tâm có cảm tưởng như trong đầu mình nổ “đoàng” một tiếng. Đúng là sấm sét giữa trời quang.