Màn đêm buông xuống, sương lạnh buốt cả con đường lại càng yên tỉnh và vắng lặng. Giây phút này ai nấy đều yên giấc bên một nửa của mình, ấm ấp và hạnh phúc!
"Jasmine, chị bỏ rơi em thật sao?"
"Buông tay tôi ra, tất cả đã chấm dứt rồi? Tại sao cô không buông tha cho tôi? Từ nay về sau chúng ta kết thúc tại đây, dẫu có gặp lại hãy xem như người lạ từng quen."
"Không... không..., em không bao giờ buông tay chị! Tất cả chỉ là ngụy biện, là ngụy biện mà thôi. Em xin chị, xin chị đừng đối xử tàn nhẫn với em như vậy mà Jasmine. Em yêu chị, em yêu chị rất nhiều! Xin chị đừng rời xa em, đừng rời xa em!"
Tiếng hét vang vọng trong đêm khuya thanh vắng, nước mắt rơi ướt đôi hàng mi bất chợt khiến cô tỉnh lại. Cứ như thế vẫn gọi tên chị và sợi dây vô hình đó như đang trói buộc tâm trạng cô.
"Chuyện gì vừa mới xảy ra? Sao mình lại mơ về Jasmine? Mình bị gì thế này? Mình không quen biết Jasmine và càng không có tình cảm yêu đương gì với cô ấy sao lại có thể khóc lóc thảm thiết như vậy?" Tay vỗ vào trán tra tấn chính bản thân mình rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ mê.
Bình minh ngày mới ấm áp, giọt sương ban mai vẫn còn đọng trên những phiến lá. Chị thức dậy thì thấy bản thân dựa vào cô em họ, không muốn cử động mà vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu rồi nhẹ nhàng rời người Bội Bội đi về phòng tắm.
Bận bịu dưới bếp nấu bữa sáng cuối cùng cũng xong, lúc này đã sẵn sàng hướng về phòng khách và đánh thức Bội Bội.
"Kim đại tiểu thư, mau thức dậy ăn sáng nè!"
"Chị họ, sao chị không ngủ thêm một chút cho khỏe? Tối hôm qua chị uống rất nhiều rượu, lại còn thức sớm nấu đồ ăn sáng vậy có chịu nổi không? Có gì chúng ta vào nhà hàng ăn là được rồi!"
"Tửu lượng của chị kém đến thế à? Không nói nhiều nữa, em mau đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân rồi còn ra ăn sáng. Ăn xong chúng ta còn phải đi làm nữa."
Nhìn dáng vẻ của Bội Bội làm chị nhớ đến cô, mỗi phút giây trôi qua đều luôn có cô bên cạnh, cảm giác đó thật sự hạnh phúc vô cùng. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, đã đến lúc tất cả nên dừng lại và kết thúc kể từ ngày hôm nay.
"Không nên nghĩ nhiều nữa, có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Kết thúc trước khi chưa bắt đầu là cuộc diện viên mãn nhất!"
Quyết định làm lại từ đầu và thế là tự chấm dứt quá khứ đau lòng cùng ăn sáng với Bội Bội, sau đó hai người lái xe đến bệnh viện. Chị là người công tư rõ ràng cho nên sẽ không để việc gì ảnh hưởng đến công việc. Từ khi tỉnh giấc thì chị như biến thành một con người khác, chỉ đáp trả bằng nụ cười lạnh và giọng nói lạnh lùng. Mọi hành động và cử chỉ của chị đều lọt vào mắt Bội Bội, sự thay đổi này quá nhanh đến mức lạnh cả sống lưng.
"Chị họ, trưa nay mình cùng đi ăn nha!" Bội Bội gọi chị khi thấy chị định bước vào phòng.
"Được, khi nào xong việc chị gọi em."
Vừa bước vào phòng, mọi hiện vật xung quanh đâu đâu cũng có hình bóng của cô, nhất là ghế sofa. Tâm trạng chị xao động, im lặng không bao lâu thì gọi người đến thay đổi mọi thứ trong phòng làm việc của chị. Nhân viên trong bệnh viện nhìn thấy nháo nhào hẳn lên, nhưng không ai dám bàn tán lớn tiếng. Khi thấy người giao hàng đang khuân vác đồ hướng về phòng chị, ông Kim Tề Nhân liền sang tìm Bội Bội.
*Cốc...cốc...cốc...*
"Mời vào!"
"Bội Bội, ba có chuyện muốn hỏi con."
"Dạ, mời ba ngồi! Ba có chuyện gì hỏi con ạ?"
"Ba thấy phòng làm việc của Tư Dao đều được thay đổi mới, bộ con bé gặp phải chuyện gì không vui sao?"
"Hả...? Con có nghe lầm không? Ba nói phòng làm việc của chị họ đều đổi mới?"
"Mọi người ở ngoài đang bàn tán xôn xao vì chuyện đó."
"À..., không sao đâu ba! Theo con nghĩ chắc là chị họ không thích cách phối màu như thế nên mới thay đổi để chị ấy cảm thấy thoải mái hơn thôi. Mà ba không phản đối chứ?"
"Sao ba lại phản đối! Con bé có tài lại còn thông minh và là người mà ba xem trọng nhất, chỉ cần con bé thích bất cứ thứ gì thì ba đều đáp ứng hết. Còn con nữa, con nhớ quan tâm đến chị họ con, khó khăn lắm ba mới gọi con bé về giúp cho ba, con không được chọc phá chị họ con đó. Con rõ rồi chứ?"
"Tuân lệnh đổng sự trưởng Kim! Con gái bảo bối của đổng sự trưởng Kim sẽ chăm sóc viện trưởng Jas cẩn thận, tuyệt đối sẽ không có gì bất trắc xảy ra!"
"Con bé này! Hai đứa đều là bảo bối của ba, không cần phải ganh tị với chị họ con đâu. Thôi con làm việc đi!"
"Dạ, con chào ba!"
Thế là bộ mặt liền thay đổi, xồng xộc tiến về phía phòng làm việc của chị. Không cần gõ cửa, cứ như thế đẩy cửa đi vào.
"Phương Tư Dao, bây giờ là tình hình gì đây?"
"Em nhìn không thấy sao? Chị chỉ muốn thay đổi phong thủy màu sắc cho phòng làm việc của mình mà thôi. Em có ý kiến gì à?"
"Em thấy chứ! Thậm chí là rất rõ nữa kìa. Chị họ à, chị có cần phải làm như vậy không? Hay chị đang cố gượng ép bản thân mặc kệ chôn vùi quá khứ. Chị cũng biết Hiểu Đình đang bị bệnh vậy tại sao chị không cho cả hai thêm một cơ hội. Chị yêu Hiểu Đình mà không phải sao?"
"Em chấm dứt ngay việc tra vấn chị đi. Yêu thì thế nào, còn không yêu thì làm sao? Tất cả đã kết thúc, một kết thúc đẹp còn hơn kết thúc bi thương. Suốt 4 tháng qua đã quá đủ rồi, chị không phải trung tâm bảo trợ người cơ nhỡ hoặc là nhà từ thiện. Em nhớ thật kỹ cho chị!"
"Chị có cần phải khiến bản thân như tảng băng không? Bất cứ ai chạm vào cũng không chịu được giá rét. Từ khi chị chăm sóc Hiểu Đình thì cả bệnh viện này không ai không rõ chị với chị ấy là quan hệ gì, bây giờ chính chị lại phủ nhận hết tất cả yêu thương và sự quan tâm. Chị nói rất đúng, chị không phải trung tâm bảo trợ mà là bảo vệ người chị yêu!"
"Em..."
Không ai nhường ai, đúng lúc điện thoại vang lên dập tắc cơn tức giận trong lòng cả hai.
"Alo, con nghe đây mẹ!"
".........."
"Dạ, con biết rồi. Con sẽ sắp xếp quay về ngay."
".........."
"Dạ, có gì con báo mẹ biết sau."
Khuôn mặt không còn lạnh lùng, quay sang nhẹ nhàng nói với Bội Bội: "Bội Bội, em đặt vé máy bay giúp chị! Ngày mai chị phải trở về Mỹ."
"Có chuyện gì xảy ra sao chị?"
"Không có gì nghiêm trọng! Công ty ở bên Mỹ gặp phải một chút vấn đề cần chị trở về giải quyết, còn công việc ở bệnh viện thì em cứ gởi mail cho chị. Về phía cậu, một lát nữa chị sẽ gặp và nói chuyện với cậu."
"Dạ, mọi việc ở bệnh viện em sẽ thay chị giải quyết. Chị trở về Mỹ vậy bao giờ mới quay lại?"
"Chị cũng chưa xác định được. Nhưng mà khi nào công việc ở bên Mỹ ổn định chị sẽ tính tiếp. Em cũng không cần phải lo cho chị, hiện tại chị rất tốt. Em cứ yên tâm!"
"Hiểu Đình sẽ thế nào khi một mai chị ấy tỉnh táo và nhớ ra chị thì em biết giải quyết làm sao?"
"Em không cần quá lo, cô ấy sẽ chẳng bao giờ nhớ ra chị. Trong tiềm thức lúc xưa chị chưa xuất hiện, còn hiện tại cô ấy không thể nhớ thì làm thế nào nhớ ra chị. Được rồi, em mau đặt vé máy bay cho chị càng sớm càng tốt. Bây giờ chị qua phòng gặp cậu."
Về phía Hiểu Đình cũng đã trở lại công ty, mọi người đón tiếp cô rất nhiệt tình và thói quen vẫn không đổi là luôn luôn đúng giờ, chậm 1 phút coi như chấm dứt, miễn cưỡng cầu. Phong cách thời trang quyến rũ, tô điểm thêm nét đẹp trời phú của cô làm ai cũng ngây ngất mỗi khi được tiếp xúc, như đưa người đối diện vào mụ mị và muốn chiếm hữu nhiều hơn thế.
"Giám đốc Giang, chào mừng em đã trở lại!" Chủ tịch Tam Tri Tuần San đích thân ra đón cô.
"Không ngờ chủ tịch Châu lại tự thân ra đón em thế này. Thật quá vinh dự rồi!"
"Không cần khách khí, với lại tài năng cần được bảo vệ và phát huy hơn thế nữa. Nếu không chăm chút thật kỹ thì em sẽ bay đi mất, lúc đó anh biết tìm em ở đâu!"
"Anh này, chỉ giỏi trêu em thôi. Chúng ta vào trong thôi, mọi người chắc là đang đợi em ở trong đó!"
Cả hai bước vào trong niềm hân hoàn chào đón của tất cả mọi người, bởi vì Hiểu Đình là người dễ gần, tính tình lại dễ thương nên hầu hết mọi người ở công ty đều yêu mến cô. Biết cô bình phục và trở lại cương vị làm ai nấy đều vui mừng hớn hở. Người con gái tốt xứng đáng được nhận hạnh phúc, vui vẻ hơn nữa.
Ngược lại ở bên kia chị lái xe về nhà thu dọn đồ để ngày mai trở về Mỹ, Bội Bội cũng theo chị về nhà giúp một tay. Suốt đoạn đường không ai nói với ai câu gì, Bội Bội âm thầm quan sát chị và suy nghĩ về mọi việc đang diễn ra, đôi lúc tự trách bản thân sao lại xen vào chuyện của chị quá nhiều.
Cả hai ở trong phòng vẫn cứ thế, không ai nói với ai lời nào. Nhìn chị rất lâu rồi quay sang chỗ khác để lộ ra một tiếng "hừ" lạnh. Từ đầu đến giờ chị chưa từng nhìn Bội Bội, tuy nhiên vẫn cảm nhận được luồng sát khí ngay bên cạnh, đương nhiên cũng không thể bỏ qua âm thanh "hừ" lạnh kia.
"Phương Tư Dao, chị có thể nói cho em biết chị bây giờ là sao không?" Bội Bội hằn học hỏi.
"Em đang nói về chuyện gì? Công việc hay cá nhân."
"Chị bỏ rơi Hiểu Đình thật sao?"
"Lại là Giang Hiểu Đình. Em thôi tra vấn chị về cô ấy có được không? Ngày hôm qua là ngày cuối cùng tâm chị hướng về cô ấy, và kể từ hôm nay trở về sau em cũng đừng nhắc tới tên cô ấy dù chỉ một lần. Chị thật sự không muốn nghe."
"Em thừa nhận là em đã quá xen vào chuyện của chị. Nhưng mà chị họ à, chị là đang lừa dối chính bản thân và cả mọi người bên cạnh, chị có biết không? Hay chính chị muốn chứng tỏ chị rất mạnh mẽ trong chuyện tình cảm? Mọi hành động bây giờ càng biểu hiện rõ chị rất yêu Hiểu Đình, có thể nói chị ấy là sinh mệnh quan trọng trong cuộc đời chị. Chị hạ màn được rồi, đừng có diễn nữa! Nếu chị muốn thì hãy đi tìm, đừng ngược đãi bản thân có được không?"
"Đủ rồi Kim Bội Phương, em đang có vấn đề ở đâu hả? Suốt cả ngày hôm nay chị toàn nghe Hiểu Đình sẽ thế này, Hiểu Đình sẽ thế kia và em muốn biết chuyện gì nữa? Chị đã nói tất cả mọi thứ đã quá rõ ràng, em còn muốn chị nói gì đây. Em nên dừng nhắc tên Giang Hiểu Đình, chị và cô ấy đã không còn bất kỳ ràng buộc gì. Nói đúng hơn là tình cảm hay tình yêu gì đó của em đã nói phát sinh hay không giờ đã không còn quan trọng nữa, cho nên tốt nhất là đừng nhắc tới. Chị còn cuộc sống, công việc của chị vì thế chị không còn quan tâm đến chuyện khác. Còn như thế nào thì sau khi chị giải quyết xong công việc ở Mỹ rồi về sẽ nói sau. Bây giờ em còn nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách chị cho em một cú đá ra khỏi phòng. Nhớ thật kỹ nhé Kim Bội Phương."
"Chị..., chị có cần dữ tợn với em vậy không? Lại còn dám đuổi em, đòi đá em ra khỏi phòng. Dù chị có đá em ra khỏi phòng thì em cũng mò vô coi chị hay em ai cứng đầu hơn ai. Thôi em khát nước, em đi lấy nước uống. Chị muốn uống gì không, em mang lên luôn!"
Chị trừng mắt nhìn Bội Bội bằng cặp mắt sắt thép, sau đó trả lời cô: "Rót cho chị ly nước lọc được rồi!"
Bội Bội vừa rời khỏi, tâm chị như rơi xuống đáy sâu nhất của vực thẳm đau đớn. Càng khao khát, càng hy vọng thì trong lòng lại khó chịu, có cảm giác cứ lạ lẫm không còn ấm áp như khi Hiểu Đình bên cạnh. Tiếng đập đau đớn của trái tim vỡ tan và đau đến nghẹt thở lạnh buốt cả tâm hồn lẫn thể xác. Nhớ đến căn phòng này khi xưa ấm áp, hạnh phúc biết bao nhiêu thì giờ lạnh lẽo bấy nhiêu. 4 tháng trôi qua không phải là thời gian dài cũng không phải quá ngắn, nhưng khoảng thời gian chị cảm nhận được hạnh phúc thật sự trong tâm hồn chị. Tình yêu chị dành cho Hiểu Đình là rất sâu đậm, dễ dàng quên đi đoạn tình yêu này sao? Chị chưa bao giờ yêu ai như Hiểu Đình, người đã cho chị cảm giác hạnh phúc đến tột cùng, dù cho bao năm trôi qua đi nữa thì chị cũng không thể yêu ai được. Vì yêu cô nên chị không oán trách sự ra đi vội vã của cô, đến sinh mạng chị cũng có thể hy sinh để bảo vệ cô bởi vì chị yêu cô, yêu rất nhiều. Người duy nhất cướp đi trái tim chị, khiến chị không thể quên được cho dù cả hai không còn chung đường. Trái tim này duy nhất chỉ thuộc về Hiểu Đình, không ai có thể thay thế cô! Dòng suy nghĩ hòa chung giọt nước mắt đau đớn xen lẫn xót xa cứ thế tuôn rơi.
"Hiểu Đình, tại sao chị lại yêu em nhiều hơn cả bản thân và không thể nào quên em được! Hiểu Đình, em có cảm nhận được giờ tim chị rất đau, rất đau không? Tim chị đau là vì em, chỉ riêng một mình em thôi!"
Nước mắt từ đâu rơi xuống rất nhiều và rất nhiều, mỗi giọt nước mắt là mỗi một con dao đâm xuyên vào tim chị từng nhát một, cứ thế đau đớn và cứ rỉ máu không ngừng. Yêu đúng người nhưng sai thời điểm là muôn đời nuối tiếc, đau khổ lẫn xót xa!