Cả căn nhà hầu như yên lặng trái ngược với bình thường, Bội Bội vẫn ngồi trên ghế sofa trầm tư suy nghĩ làm thế nào để chị không phải chịu tổn thương.
Phía chị vừa hoàn thành ca phẫu thuật kéo dài đến tận 9 tiếng, đem tất cả hồ sơ xử lý thật nhanh rồi tranh thủ lái xe trở về nhà, trong lòng cứ lo lắng cho Hiểu Đình. Bước vào nhà tối đen như mực, liền tìm đến công tắc bật đèn thì nhìn thấy Bội Bội ngồi thần hồn như bay mất, khiến chị giật mình.
"Bội Bội, em làm chị giật cả mình. Sao em ngồi ở đây? Lại còn không bật đèn nữa chứ."
Chị cứ gọi còn Bội Bội ngồi đó vô thức, tiếng gọi lặp lại nhiều lần cô mới hoàn hồn.
"Chị họ, chị... chị về khi nào?"
"Tôi về được 5 phút rồi Kim đại tiểu thư! Sao đây? Có chuyện gì mà em ngồi thất thần lại còn không bật đèn? Hay là gặp phải chàng trai nào đó làm em thần hồn điên đảo!"
"Không, em không có. Chị có đói không, để em ra ngoài mua gì cho chị ăn nha!"
"Không cần phải vội. Mà chị thấy em hôm nay lạ lắm, bộ có chuyện gì à? Còn Hiểu Đình đâu, cô ấy đã ăn uống gì chưa? Sao nãy giờ chị không nghe tiếng cô ấy."
Bội Bội nửa muốn trả lời nửa lại không nói thành lời.
"Bội Bội, chị hỏi em Hiểu Đình đâu? Sao em không trả lời. Hay là hai người đã gặp phải chuyện gì rồi?"
"Hiểu Đình, chị ấy..."
"Cô ấy thế nào? Em nói chị nghe nhanh lên, Hiểu Đình bị làm sao?"
Tất cả mọi lo lắng đều thể hiện rõ trên khuôn mặt chị, đây là lần đầu Bội Bội nhìn thấy.
"Hiểu Đình đi rồi, ở đây chỉ còn mỗi em thôi!"
"Cô ấy nhớ lại rồi à?"
"Dạ phải, chị vừa đi được một lúc thì Hiểu Đình thức dậy và cũng đi rồi."
"Chị phải đi tìm cô ấy."
Vừa định quay lưng đi thì Bội Bội vội nắm tay chị lại.
"Chị không cần tìm Hiểu Đình nữa."
"Em đang nói gì vậy? Sao lại không cần tìm? Với lại Hiểu Đình không thấy chị sẽ bị kích động hơn nữa em biết không?"
"Phương Tư Dao, chị hiểu những gì em nói mà đúng không?"
Đôi dòng lệ bất chợt tuôn rơi ở bờ mi cong vuốt, uất nghẹn đến đau lòng.
"Bội Bội, em nói gì chị không hiểu? Chị không ở đây vòng vo với em nữa, chị phải đi tìm Hiểu Đình."
"Phương Tư Dao, chị là đang cố tình hay đang lừa dối bản thân? Em nói Hiểu Đình đã tỉnh lại rồi, cũng đồng nghĩa chị ấy không nhớ đến chị. Chị họ, đến lúc này rồi mà chị vẫn muốn trốn tránh sự thật hay sao?"
Âm thanh của tiếng nói phát ra bởi sự giận dữ, trách cứ đối với chị.
"Đủ rồi, em đừng có nói gì nữa. Em lập tức tránh sang một bên để chị đi tìm Hiểu Đình."
Nhìn chị mất kiểm soát như biến thành người hoàn toàn khác, Bội Bội quát thật lớn.
"Phương Tư Dao, không phải chị cũng đã biết trước sẽ có kết cuộc như ngày hôm nay sao? Vậy tại sao chị còn cố chấp để làm gì hả? Con người kiên quyết, lạnh lùng của chị đi đâu mất rồi? Chị là người rất thông minh sao chị lại chọn phương pháp điều trị xung điện? Bây giờ mọi việc đã thành công cũng đồng nghĩa chị mất Hiểu Đình mãi mãi."
Tiếng nấc bỗng hóa thành tiếng khóc đau thương, cả bầu trời như thu bé lại chỉ còn một màu đen tối.
"Bội Bội nói rất đúng, mình đã biết trước chuyện sẽ như vậy mà vẫn còn muốn làm? Mình đang nhân từ hay tự đánh chính mình."
Bội Bội chưa bao giờ dám nói chuyện lớn tiếng với chị huống chi là quát mắng nặng lời, trái lại những lời nói đó như giúp chị thức tỉnh. Dẫu biết là đau sao mãi đâm đầu vào nơi đau khổ tột cùng. Dù biết lời nói mang đôi phần quá đáng nhưng do quá tức giận vì chị quá ngang bướng nên đã quát lớn tiếng.
"Em xin lỗi, em không nên có thái độ như thế với chị. Thật sự ngay lúc này cả tên chị mà Hiểu Đình còn không nhớ thì làm sao chị ấy chịu gặp mặt chị. Khi nghe chị ấy nói chưa từng quen biết chị và một chút ấn tượng nhỏ nhất cũng không có thì em cũng không tin vào chính đôi tai mình. Hiểu Đình muốn rời khỏi đây và em đã cố gắng níu giữ chị ấy ở lại nhưng không thể. Em không muốn nhìn thấy chị tổn thương nhưng mà hành động của chị lúc này khiến em không đành tâm cho nên em nói thật với chị. Nếu muốn khóc chị hãy khóc thật lớn, đừng im lặng như vậy. Dù không còn Hiểu Đình thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc chị!"
Đứa bé hay trêu tức chị ngày nào giờ lại là người an ủi lúc chị đau khổ nhất và biết lo lắng cho người khác. Bình tâm quay sang nhìn Bội Bội, cho dù có đau lòng và thất vọng nhưng vẫn cố giấu cảm xúc mà trấn an cô em họ.
"Chị không trách em đâu! Bản thân chị đã sớm biết kết quả nhưng do quá đột ngột nên chị không kiểm soát được tâm trạng, chị xin lỗi đã làm em lo lắng. Em yên tâm, chị đã chuẩn bị tâm lý rời khỏi cuộc sống của Hiểu Đình và cũng xem như chính là ngày chị rời đi. Từ nay về sau không ai nợ ai, chị sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho dù chuyện có tồi tệ hay có xấu đi chăng nữa thì chị sẽ không dễ dàng bị đánh gục. Được rồi, chúng ta gác chuyện này qua một bên đi. Bây giờ em vào bếp phụ chị nấu bữa tối rồi chị em mình cùng ăn tối!"
"Chị họ, chị đừng hù dọa em. Thà chị cứ khóc thật lớn để trút hết mọi đau khổ, chứ bây giờ em nhìn chị như vậy em cảm thấy không quen."
"Chị đã nói không sao rồi mà, em cứ yên tâm! Chị đối với cô ấy ngoài trách nhiệm của một bác sĩ ra thì không còn gì nữa, và chuyện ra đi hay ở lại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Với lại không thể vì cô ấy mà làm lỡ nhiều công việc của chị. Giờ sao đây? Em muốn ở đây nói chuyện hay là vào bếp phụ chị nấu bữa tối."
Câu nói như không phải chị vừa thốt, mỗi chữ thấy lạnh cả hai bờ vai. Bội Bội ủy khuất mà gật đầu chấp nhận.
Thời gian đối với chị là trên tất cả, các món ăn đã được bày sẵn trên bàn ngoài phòng khách, có cả trái cây và một chai rượu vang Pháp. Ngoài giao tiếp chị chưa bao giờ uống dù chỉ một giọt rượu, nhưng hôm nay lại mang ra uống và cứ uống không ngừng. Những hành động kỳ lạ và âm thanh sôi nổi cũng được chị phát rất lớn. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng lòng đắng cay càng làm Bội Bội đau xót khi nhìn niềm vui chẳng bao lâu giờ vội tan biến mất. Kết cuộc này rồi sẽ khiến chị trở về con người lạnh lùng ngày trước.
Rót ly rượu đưa cho Bội Bội, chị kề vào tai cô đùa một tiếng như đánh tan mây đen đang bay trên ngọn đồi cỏ may.
"Em có muốn cùng chị trải qua hết đêm nay không?"
"Được, em sẽ chìu chị! Em sẽ vì chị mà phá lệ một lần. Mà em có điều kiện, nếu chị không uống lại em thì chị phải đón và đưa em đi làm trong vòng 1 tháng đó nha!"
Khuôn mặt đầy thách thức kia khiến chị hào hứng uống liên tục không ngừng. Cứ thế những điệu nhảy điên cuồng xuất hiện từ sàn đến cả ghế sofa, thậm chí không tha cho Bội Bội. Đau đớn biến chị thành một con người hoàn toàn khác và không còn là chị nữa. Bề ngoài tỏ ra là người mạnh mẽ, cười cười nói nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng lại cảm thấy đau nhói. Biết rằng yêu một người rất khó, nhưng khi muốn quên đi người đó thì có thể sẽ mất cả đời cũng chưa thể nào quên đi được!