Hàn Lãnh rời khỏi phòng cho người giúp việc, liền đến chỗ Hàn lão gia. Cậu thập thò mãi không dám vào...
"A...Lãnh nhi của ông...mau đến đây..."
Hàn lão gia để ý bóng dáng nhỏ bé ngoài cửa, vẫy tay bảo cậu vào...
Hàn Lãnh nhìn chằm chằm một hồi liền ngoan ngoãn ngồi lên đùi Hàn Lãnh gia, ủy khuất nói
"Sao ông nội lại bắt nạn mẹ cháu..."
"Người nào có lỗi người đấy bị phạt đúng không nào..."
Hàn Lãnh suy nghĩ liền gật đầu đồng ý nhưng miệng nhỏ lại phản bác
"Mẹ cháu không có lỗi..."
"Cháu không hiểu được đâu...chỉ cần biết mẹ cháu đã không thực hiện đúng quy tắc Hàn gia nên phải chịu phạt..."
Hàn Lão gia ôn tồn giải thích cho cậu bé non nớt trước mặt...
"Vậy lỡ cháu làm sai có bị phạt không ạ"
"Hahaha...riêng cháu trai Lãnh nhi của ông dù có sai đến đâu cũng sẽ không bị phạt nhé..."
"Oa...ông nói thật chứ..."
Cậu bé Hàn Lãnh mừng rỡ hỏi lại cho chắc chắn...
"Đương nhiên rồi..."
Hàn Lãnh hôn chụt lên má Hàn lão gia rồi chạy đi ra nơi khác...
Lúc này ông mới an tâm nghe điện thoại...
"Alo Hàn Thụy Đình à..."
"Vâng con đây thưa bố...vợ con vẫn ổn chứ..."
Hàn Lão gia ngập ngừng liền trả lời ngắn gọn
"Vẫn tốt...khi nào con về..."
"Khoảng cuối tuần này..."
"Được..."
Hàn lão gia cúp điện thoại, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu. Trong lòng dường như xuất hiện toan tính riêng...
Hàn Lãnh sau khi rời khỏi thư phòng, cậu liền ra vườn định hái vào bông hoa hồng mang tặng mẹ. Đúng lúc này liền nhìn thấy Tam phu nhân Lâm Mộ Khanh đang thưởng trà. Tuy cậu rất ghét bà ta chuyên bắt nạn mẹ cậu nhưng bổn phận làm cháu vẫn phải ra chào hỏi...
"Cô ba đang làm gì vậy..."
Lâm Mộ Thanh nghe thấy nhưng không trả lời. Trong lòng bà ta ngoài ghét Nhược Minh Anh còn ghét cả nghiệt chủng của ả.
Hàn Lãnh ngưng cười lại, cậu cố tình nhảy lên bàn, cầm chén trà nóng hất thẳng lên người bà ta...
"Á...á..."
Lâm Mộ Khanh vì sức nóng của chén trà liền đứng bật dậy, trừng mắt quát
"Khốn khiếp...nghiệt chủng mày điên à.."
"Ủa...cháu gọi cô không nghe, nên cháu..."
"Nên mày hất chén trà nóng vào người tao hả..."
"Đúng vậy...và ông nội nói ai làm sai sẽ bị phạt đấy..."
"Liên quan gì đến tao hả..."
Lâm Mộ Khanh ánh mắt đa nghi nhìn về phía Hàn Lãnh. Rõ ràng lúc xử lý Nhược Minh Anh thì tên nhóc Hàn Lãnh đã bị người giam trong phòng mà...
"Tôi cảnh cáo bà lần cuối...nếu còn dám đụng đến mẹ tôi thì đừng trách tôi độc ác nhé..."
Hàn Lãnh thu hồi ánh mắt ngây thơ của một đứa con nít 5 tuổi thay vào đó là ánh mắt lãnh khốc muốn giết người của sát nhân, giống y đúc Hàn Thụy Đình khi nổi giận. Làm người đối diện sợ hãi lùi ra sau...
"Mày dám sao..."
"Đương nhiên...bà đợi xem..."
Hàn Lãnh dứt lời liền bỏ đi để lại Lâm Mộ Khanh ngồi thụp xuống, vẻ mặt có chút xanh xao. Tuy đó chỉ là lời nói của một đứa con nít miệng còn hôi sữa nhưng để lại sự sỡ hãi trong bà một thời gian dài...
"Phu nhân ổn chứ..."
Người hầu đỡ bà lên ghế ngồi, xoa nhẹ lưng để Lâm Mộ Khanh hoàn toàn bình tĩnh...
"Mẹ kiếp...thằng nhóc chết tiệt cứ đợi đấy xem tao chỉnh hai mẹ con tiện nhân mày thế nào..."
Hàn Lãnh lúc chạy đến đây đã nghe được người hầu bàn tán chuyện đã xảy ra với mẹ mình. Cậu biết mẹ mình là người ngay thẳng trong sạch, không hề làm chuyện có lỗi với cha cậu...nhưng chẳng có cách nào giúp đỡ...chỉ có thể lặng lẽ nhìn mẹ khóc tủi thân, âm thầm chịu đựng....
-----