Tổng giám đốc Minh Du thấy Thiên Quân đang rất bối rối, nên ông ta cười mỉm chi.
"Thôi được rồi, tôi sẽ cho hai đứa cơ hội tìm hiểu nhau một thời gian! Nếu cảm thấy hợp thì có thể kết hôn, chuyện cưới hỏi không thể ép buộc được. Phải không tổng giám đốc Châu Dương?"
Châu Dương gương mặt giãn nở ra cười nhẹ:
"Đúng đúng, ông Minh Du nói chí phải! Tôi thấy rất hợp lý, nên để hai đứa nó tự tìm hiểu nhau!"
Áp lực trong lòng Thiên Quân cũng đã giảm xuống, cũng may ông ta không bắt buộc cậu phải kết hôn với Du Linh. Thực sự thì cậu không muốn kết hôn với cô ta chút nào, trong lòng cậu thực sự rất hỗn loạn, cậu không biết phải đối diện với Du Linh như thế nào.
Du Linh nghe ba mình nói vậy thì ả ta cũng rất vui vẻ, bởi vì ả rất thích Thiên Quân từ cái nhìn đầu tiên. Nếu đã có cơ hội tìm hiểu nhau thì ngu gì ả không nhận lời, biết đâu sau này ả sẽ được chính thức bước chân vào gia đình họ Châu thì sao?
Ngọc Tâm bước tới cười nói:
"Tôi vừa bỏ lỡ một chuyện gì đó rất thú vị à?"
Tổng giám đốc Minh Du nói:
"Chuyện thú vị là tôi muốn kết thông gia với tổng giám đốc Châu Dương!"
Ngọc Tâm vui vẻ:
"Ôi ôi, thật là vinh hạnh quá! Con gái ngài thật là xinh đẹp giống như tôi hồi đó!"
Du Linh cười e thẹn:
"Không dám so sánh với phu nhân Ngọc Tâm!"
Ngọc Tâm rất thích Du Linh, ả ta cảm thấy Du Linh rất giống như ả hồi đó. Cũng là kết thông gia hợp tác làm ăn giữa công ty Tâm Gia và công ty Châu Gia, nên bây giờ ả rất muốn kết thông gia với tập đoàn Minh Du để hợp tác công việc.
Ngọc Tâm cười thảo mai:
"Ôi chao, được kết thông gia với tổng giám đốc Minh Du đây là vinh hạnh của gia đình tôi, tôi rất sẵn lòng không biết tiểu thư Du Linh có cảm thấy hài lòng với Thiên Quân nhà chúng tôi hay không?"
Nhịp tim Du Linh nhảy loạn xạ lên khi nghe Ngọc Tâm nói muốn kết thông gia với nhà của mình, còn hỏi ả có cảm thấy hài lòng với Thiên Quân không? Đương nhiên là ả hài lòng rồi, ả rất thích Thiên Quân không thể nào từ chối được.
Du Linh lấy tay che miệng cười:
"Con rất hài lòng ạ!"
Ngọc Tâm tác thành:
"Được, vậy là quyết định rồi nhá! Có tôi và chồng tôi và tổng giám đốc Minh Du ở đây chứng giám cho hai đứa nó thành một đôi uyên ương sau này!"
Thiên Quân ú ớ:
"Mẹ...nhưng mà...nhưng mà..."
Ngọc Tâm nhăn mặt:
"Nhưng cái gì mà nhưng! Con không hài lòng chuyện gì sao?"
Thiên Quân muốn nói nhưng lại không dám nói.
"Con...con..."
Du Linh thấy vậy bèn nói:
"Hay là cứ để cho tụi con tìm hiểu nhau trước đi, rồi bàn đến hôn sự cũng không muộn mà!"
Ngọc Tâm gật đầu:
"Được rồi, quyết định vậy đi!"
Nói xong cả bốn người bắt đầu cạn ly uống một hơi rượu vang, sau khi tiệc đã tàn khách khứa đã vãn, ai về nhà nấy. Du Linh vẫn chưa chịu về cứ nằng nặc đòi ở lại, để phụ giúp gia đình Thiên Quân dọn dẹp buổi tiệc tàn.
Ngọc Tâm nhìn thấy Du Linh đảm đang tháo vát như thế thì ả ta cười khoái chí.
"Du Linh con đúng là một cô gái chăm chỉ, đảm đang, một tiểu thư danh giá như con mà lại bắt tay vào dọn những đồ đạc như thế này. Thật là ngại quá!"
Du Linh cười nói:
"Chuyện này không có gì to tát đâu ạ, con cũng nên phụ giúp một tay!"
Hai người cười nói rất vui vẻ và bắt tay vào dọn dẹp, Du Linh đã thành công việc chiếm lĩnh tình cảm của mẹ chồng tương lai. Ả đã để lại ấn tượng tốt đẹp sâu sắc trong lòng Ngọc Tâm.
Sau khi chiếm được tình cảm của Ngọc Tâm xong, thì Du Linh chuyển sang chiếm tình cảm của bà Châu Hà. Ả ta bước tới chào hỏi thân thiện lễ phép với bà, cười nói một cách tự tin.
"Cháu chào bà ạ! Cháu tên là Du Linh, cháu rất vui khi gặp bà!"
Bà Châu Hà đã nghe Ngọc Tâm nói sơ qua rồi, đây là con gái cưng của tổng giám đốc Minh Du. Ông ta chỉ có một đứa con gái duy nhất này thôi, nên ông ta rất yêu thương con gái rượu của mình. Ông ta đã đồng ý kết thông gia với gia đình bà Châu Hà, đây là một chuyện rất vui mừng.
Bà Châu Hà cũng niềm nở chào hỏi Du Linh:
"Cháu ngồi xuống đi, bà có nghe nói ba cháu muốn cháu kết hôn với Thiên Quân có phải không?"
Du Linh cười nhẹ nhàng:
"Vâng, nhưng chưa phải lúc này ạ! Bây giờ cháu và Thiên Quân vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng cháu vẫn chưa biết cậu ấy thích gì. Hoặc ghét những thứ gì, cháu rất muốn tìm hiểu thêm nhiều về cậu ấy!"
Bà Châu Hà cười khoái chí:
"Hô hô, chuyện đó có gì khó đâu, bà sẽ giúp cháu nếu cháu gặp khó khăn trên con đường chinh phục cháu trai bà!"
Ngọc Tâm cũng cười:
"Đúng vậy, con cứ yên tâm! Đã có cô và bà của Thiên Quân đứng đằng sau ủng hộ con hết mình! Không có việc gì phải lo lắng cả!"
Du Linh nở một nụ cười mãn nguyện.
"Vâng, con xin cảm ơn hai người nhiều ạ!"
Du Linh cảm thấy rất vui vẻ khi được sự ủng hộ hết mình của bà Châu Hà và Ngọc Tâm, ả cũng cảm thấy tự tin thêm rất nhiều. Bắt đầu từ ngày mai trở đi Du Linh sẽ bắt đầu tìm cách tiếp cận Thiên Quân, chiếm lấy tình cảm của cậu.
Thiên Quân cảm thấy tự nhiên ớn lạnh, cậu đoán sắp tới cuộc sống của mình sắp bắt đầu khó khăn rồi đây.