Thiên Quân bĩu môi:
"Con biết rồi mà!"
Ngọc Tâm đưa ly sữa tươi cho Thiên Quân.
"Con uống sữa đi cho mau chóng khỏe lại!"
Bà Châu Hà đưa dĩa trái cây mới gọt xong.
"Ăn thêm trái cây nữa đi cháu!"
Thiên Quân nhận lấy:
"Con cảm ơn mẹ và bà nội nhiều!"
Châu Dương mỉm cười không nói gì, nhìn gia đình nhỏ của mình vui vẻ thế này thì anh rất hạnh phúc. Mới đó mà đã 20 năm trôi qua rồi, bây giờ nhìn lại thấy mình đã già hơn rất nhiều. Thiên Quân cũng đã khôn lớn trưởng thành, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng Thiên Quân cũng đã hồi phục sức khỏe của mình. Cậu xin giấy xuất viện, ba mẹ đưa cậu về nhà mở tiệc ăn mừng. Châu Dương cười nói vui vẻ.
"Hôm nay mở tiệc ăn mừng con trai của ba đã hồi phục, bắt đầu từ ngày mai trở đi con sẽ chính thức kế thừa công ty Châu Gia!"
Thiên Quân cảm thấy áp lực đè như núi, cậu vốn dĩ không muốn thừa kế công ty chút nào. Cậu vẫn muốn đi ngao du bốn bể, đi phượt khắp nơi chứ không phải cố định ngồi một chỗ. Nhưng ba mẹ cậu rất kỳ vọng vào cậu thừa kế công ty Châu Gia này, cậu có thể từ chối sao?
Miễn cưỡng nhận lời nét cười gượng gạo.
"Vâng, thưa ba!"
Châu Dương mở tiệc party thật lớn ở ngoài sân biệt thự, mời tất cả các khách mời của các công ty khác nhau đến tổ chức linh đình. Chúc mừng cho một tân giám đốc mới sắp đảm nhiệm công ty, ai nấy cũng đều vui mừng.
Châu Dương giơ ly rượu vang trên tay hô to:
"Cạn ly nào mọi người, chúc cho tân giám đốc gặt hái nhiều thành công trong công việc sắp tới!"
Mọi người nâng ly vui vẻ đồng thanh nói:
"Cạn ly!"
Châu Dương gọi Thiên Quân ra gặp mặt vị khách quý ngày hôm nay, vị khách quý này là đối tác của công ty Châu Gia trong dự án sắp tới. Vị khách này có một tập đoàn lớn mạnh có tiếng trong thành phố, tập đoàn Minh Du.
Tổng giám đốc của tập đoàn Minh Du bước tới, cầm ly rượu vang trên tay cụng ly với Châu Dương một cái rồi nói.
"Hahaha, rất tốt! Buổi tiệc hôm nay rất là hoành tráng hoa lệ, tôi đánh giá cao sự kiện tổ chức linh đình này! Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài!"
Châu Dương cười nói:
"Cảm ơn ngài đã quá khen, Thiên Quân con mau qua đây chào tổng giám đốc Minh Du đi!"
Thiên Quân bước tới nở một nụ cười hòa nhã:
"Kính ngài một ly rượu!"
Tổng giám đốc Minh Du cạn ly cười tít mắt:
"Ôi chao, thằng nhóc này khá lắm! Có muốn kết thông gia với tôi không?"
Châu Dương nói:
"Thật ngại quá tôi không biết ngài có con gái!"
Tổng giám đốc Minh Du gọi con gái ông ta đến, từ trong đám đông bước ra một cô gái xinh đẹp. Khí chất tiểu thư tao nhã, dáng người mảnh khảnh cao ráo. Làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, hai má hồng hồng.
Cô gái bước đi uyển chuyển mặc bộ váy dự tiệc đính ngọc trai, vô cùng xinh đẹp làm ai cũng phải ngước nhìn trầm trồ khen ngợi. Cô gái bước đến bên cạnh tổng giám đốc Minh Du, ông ta vui vẻ giới thiệu.
"Xin giới thiệu cho ngài Châu Dương biết, đây chính là con gái duy nhất của tôi tên là Du Linh! Năm nay đã tròn 20 tuổi, độ tuổi vừa đẹp có thể kết thông gia!"
Châu Dương cười nói:
"Thiên Quân con thấy Du Linh thế nào?"
Thiên Quân nhìn thấy Du Linh mà trong lòng cảm thấy cô gái này có một khí chất rất tao nhã, rất xứng đáng kết bạn chứ cậu không muốn kết hôn với Du Linh. Cậu không cảm thấy có một chút rung động nào với cô ta, dường như trong trí nhớ của cậu chỉ hiện lên hình bóng của Thu Lan mà thôi.
Thiên Quân mỉm cười cho qua:
"Du Linh rất xinh đẹp ạ!"
Tổng giám đốc Minh Du cười lớn:
"Hahaha, được lắm được lắm! Thế còn Du Linh thì sao, con thấy Thiên Quân thế nào?"
Du Linh lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Quân, dáng người cao to rắn chắc rất đáng để dựa dẫm. Khuôn mặt tuấn tú, khí phách hiên ngang anh dũng, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm dường như chứa rất nhiều tâm tư từ đáy lòng.
Du Linh đã bị động lòng trước vẻ đẹp tiêu soái của Thiên Quân, cô ta cười e thẹn.
"Thiên Quân rất đẹp trai có chút khí phách ạ!"
Châu Dương cười lớn:
"Hahaha, nghe có vẻ như hai đứa rất hợp nhau đấy nhỉ!"
Tổng giám đốc Minh Du đắc ý:
"Hay là chúng ta kết thông gia đi, ngài thấy như thế nào hả tổng giám đốc Châu Dương?"
Châu Dương nhớ lại cảnh 25 năm về trước, cậu đã từng yêu Thụy Diệp rất nhiều nhưng bị gia đình cấm cản và bắt anh kết hôn với tiểu thư Ngọc Tâm. Một tiểu thư con nhà danh giá của công ty Tâm Gia, và hai người đã không đến được với nhau.
Anh không muốn con trai anh đi vào vết xe đổ của mình ở 25 năm về trước nữa, Châu Dương hỏi cậu một lần nữa.
"Ý con thấy thế nào hả Thiên Quân?"
Thiên Quân cảm thấy bị bối rối không biết từ chối như thế nào, cậu sợ nếu cậu từ chối thì công việc làm ăn sẽ coi như đổ sông đổ biển. Vì cậu chỉ mới lên chức đảm nhiệm công ty mà thôi, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc nên cậu không biết xử lý như thế nào cho đúng.
Cậu rất muốn từ chối nhưng cậu lại sợ, cậu sợ sẽ khiến cho ba mẹ cậu thất vọng. Cậu chỉ biết ậm ừ.
"Con...con..."
Tổng giám đốc Minh Du vỗ vai Thiên Quân mấy cái, cười lớn:
"Ôi chao xem kìa, chưa gì mà đã bối rối trước người đẹp rồi sao? Nam nhi thì phải trả lời dứt khoát chứ sao cứ ậm ừ mãi thế!"