Mặc kệ cho Ngọc Tâm hét lên nhưng Như Ly vẫn bình thản vẫn mặc kệ ả, Như Ly vẫn cầm con dao đâm thật mạnh vào bả vai bà Châu Hà. Rồi Như Ly ngoáy ngoáy vào vết thương, cho nó càng ngày càng sâu hơn.
Máu trên bả vai bà Châu Hà rơi xuống loang lỗ đầy áo, máu nhiễu tí tách tí tách xuống dưới đất. Bà Châu Hà đau đớn vùng vẫy, thì con dao càng cứa sâu hơn. Bà đau đớn khuôn mặt biến sắc, mồ hôi nhễ nhại, nếu như bà không buông tay ra khỏi trận pháp thì bà sẽ bị mất máu chết mất.
Bà giống như sắp chết đi, bà mệt mỏi đau đớn, Ngọc Tâm nhìn thấy cảnh tượng đó liền tức giận. Đứng lên đá vào người Như Ly một cái thật mạnh, rồi nắm đầu nắm tóc Như Ly kéo về phía sau. Ả ta giựt lấy con dao của Như Ly, rồi quăng ra ngoài đường.
Ả ta giẫm đạp lên người Như Ly, rồi trợn mắt nói.
"Con tiện nhân điên này, mày muốn hại chết mẹ tao có phải không?"
Như Ly mặc kệ ả ta, Như Ly đứng dậy xô ả ta té ngã. Rồi chạy đến trận pháp dập tắt hết tất cả ngọn nến, bà Châu Hà thấy thế liền kéo Như Ly ra. Rồi gào thét.
"Cái con tiện nữ chết tiệt này, cô đang làm cái quái gì vậy? Cô biết mình đang làm gì không?"
Như Ly vẫn im lặng và vô hồn xông tới đẩy bà Châu Hà ra xa, sau đó Như Ly bước đến trận pháp nhổ hết mấy cây gỗ đào lên. Rồi dùng kéo cắt đứt mấy sợi chỉ đỏ đi, sau đó gỡ hết lá bùa dán xung quanh ra.
Ngọc Tâm thấy thế liền chạy đến tát vô mặt Như Ly một cái, rồi nắm tóc kéo Như Ly đi ra ngoài. Rồi kêu người hầu đến trói Như Ly vào gốc cây, sai người đứng canh chừng cô ta ở đó. Không để cho cô ta chạy loạn phá phách nữa. Lúc này ả ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cái con điên Như Ly này, hôm nay cô ta cứ như bị ma nhập ấy, nói gì cũng chả nghe cứ lù lù cầm dao bước đi trông thật đáng sợ! Mẹ nó, dám lấy dao dọa mình còn chém mẹ mình bị thương, thì hôm nay cô ta sẽ bị trói đứng đến chết!"
Nói xong, ả ta chạy đến đỡ bà Châu Hà ngồi dậy, bà Châu Hà bị Như Ly dọa cho hồn siêu phách lạc rồi. Ngọc Tâm lo lắng hỏi .
"Mẹ, mẹ có sao không? Trời ơi, mẹ mất máu nhiều quá để con đi gọi bác sĩ!"
Bà Châu Hà nhìn đống hỗn độn mà Như Ly gây ra, sắc mặt của bà bỗng chốc tối sầm lại.
"Trời ơi, không xong rồi! Trận pháp bị con Như Ly phá hủy tanh bành rồi!"
Nghe bà Châu Hà nói thì Ngọc Tâm mới để ý, ả ta giật mình hoảng loạn.
"Trời ơi, không thể nào...không thể nào? Chúng ta làm nãy giờ đến tốn công vô ích hay sao!"
Bà Châu Hà đau đớn ôm bả vai rồi nói:
"Người đâu mau đem hộp dụng cụ y tế ra đây!"
Sau đó bà Châu Hà liền kêu người đi khử trùng vết thương, rồi băng bó vết thương tạm thời lại để không bị mất máu quá nhiều. Băng bó vết thương xong bà đứng dậy, nhìn đống chiến trường hỗn độn do Như Ly làm. Rồi bà quay lại liếc nhìn Thu Lan.
Bây giờ, trận pháp đã được phá bỏ sức mạnh của cô hồi phục trở lại, cô đứng nhìn cười bà Châu Hà một cách giễu cợt.
"Hahaha...Châu Hà ơi là Châu Hà...bà không thể tin được đúng không? Bà tưởng rằng bà làm tất cả mọi chuyện như vậy, thì có thể bắt tôi được hay sao? Bà quá ngây thơ rồi!"
Bà Châu Hà run rẫy nhìn Thu Lan, cái con Thu Lan chết tiệt này nó chết rồi sao mà nó cứ âm hồn bất tán không tan thế này. Nó cứ bám riết gia đình nhà bà, làm bà lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, bất an.
Nó hãm hại hết người này đến người khác trong nhà bà làm bà rất là đau đầu và sợ hãi, tính mạng của những người trong nhà đều bị đe dọa bất cứ lúc nào. Mà công nhận khi sống nó hiền lành, nhút nhát mà khi nó chết đi nó lại độc ác, nham hiểm, bày mưu tính kế, đúng là con quỷ cái mà.
Như Ly bị trói đứng vào gốc cây, bỗng dưng chợt tỉnh lại, Như Ly nhìn xung quanh.
"Trời ơi, sao mình lại bị trói vào gốc cây vậy?"
Ngọc Tâm nhìn Như Ly mà lên giọng gắt gỏng:
"Cái con điên này, mày xem mày đã làm gì rồi? Mày đã phá hỏng chuyện tốt của tao, để xem hôm nay tao có trói đứng mày. Bỏ đói bỏ khát cho mày chết thành bộ xương khô, ở dưới gốc cây này luôn!"
Như Ly run bần bật nói:
"Thưa cô chủ, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì hết á! Tự dưng tôi thấy chóng mặt, xong tỉnh dậy thấy tôi bị trói ở gốc cây này rồi!"
Ngọc Tâm giơ tay tát vào mặt Như Ly, một cái thật mạnh rồi nói:
" Mày còn giả vờ ngây thơ như không biết chuyện gì đang xảy ra hả? Mày đâm mẹ tao bị thương nặng, mày phá hủy trận pháp tốn công sức tao làm, mày còn xứng đáng sống không?"
Như Ly sợ hãi lắc đầu lia lịa:
"Cô chủ à, tôi thật sự không biết gì hết, tôi tỉnh lại đã thấy mình bị trói dưới gốc cây này rồi. Tôi không có hại bà chủ mà! Cô làm ơn tha cho tôi đi, tôi cầu xin cô đó!"