Thầy Lâm Ẩn nở nụ cười bình thản:
"Họ giết người thì luật pháp ở nhân gian sẽ trị tội bọn họ, còn cô không nên giết người nữa!"
Thu Lan cười lạnh lùng:
"Ông nói hay lắm, nhưng ở cái xã hội này dùng tiền là có thể bịt miệng được lũ quan tham ô đó! Ông còn nói đến luật pháp cho tôi nghe sao? Tôi chết đã bao lâu rồi, tại sao bọn họ không bị cảnh sát đến bắt đi!"
Thầy Lâm Ẩn nhắm nghiền mắt lại:
"Có nhân ắt có quả, làm ác ắt bị báo ứng! Cảnh sát nhân gian không trừng phạt họ. Thì sau này họ chết tội lỗi của họ sẽ được diêm vương xử án, cô không cần phải lo, đừng giết người vô tội nữa!"
Thu Lan cười khinh bỉ:
"Bây giờ, tôi chỉ muốn cái gia đình họ Châu này nộp mạng thôi, tôi không cần ông phải nói nhiều ông tránh ra được rồi đó!"
Thầy Lâm Ẩn nheo mắt nhìn cô:
"Nếu như cô không buông bỏ hận thù mà vẫn muốn giết người nữa, thì cô đừng trách tôi không khách sáo với cô!"
Thu Lan cười nhếch mép:
"Ông là cái thá gì mà tôi phải sợ chứ? Có ngon thì đến đây bắt tôi đi, tôi cũng vẫn sẽ giết chết cái gia đình họ Châu này!"
Thầy Lâm Ẩn nhìn cô:
"Vậy thì cô đừng có trách tôi!"
Nói xong thầy Lâm Ẩn cầm lấy thanh kiếm gỗ đào, cắn ngón giữa chảy máu rồi chét lên thanh kiếm. Sau đó niệm một lần chú ngữ, rồi thanh kiếm bỗng chốc lóe lên ánh sáng màu vàng sáng chói.
Sau đó thầy Lâm Ẩn bước về phía Thu Lan chỉa kiếm vào trước mặt Thu Lan mà xông tới, Thu Lan thấy thanh kiếm sắp đâm trúng mình liền né. Rồi phất tay một làn quỷ khí đỏ rực đánh vào người thầy Lâm Ẩn, thầy Lâm Ẩn lùi về sau mấy bước rồi ra lệnh cho mẹ con bà Châu Hà đi bố trí trận pháp.
Sau đó, khi trận pháp đã hoàn thành Thầy Lâm Ẩn liền dậm chân tại chỗ hét lên một loạt chú ngữ. Rồi xông thẳng đến, chém cho Thu Lan một nhát. Cô bị thanh kiếm chém vào tay trái, liền đau đớn máu quỷ nhỏ xuống dưới đất tí tách tí tách. Cô hét lên trong đau đớn.
"Áaaa..."
Rồi cô lùi lại mấy bước thầy Lâm Ẩn bay đến, đá cô văng vào trận pháp vừa mới bố trí xong. Thầy Lâm Ẩn ra lệnh cho mẹ con nhà bà Châu Hà, đốt nến xung quanh trận pháp rồi giữ cho nến đừng tắt. Tiếp đó dùng cây gỗ đào cắm xung quanh trận pháp, rồi cột sợi dây chỉ đỏ xung quanh các góc của trận pháp. Sau đó lấy bùa dán vào bốn góc trận pháp, để củng cố cho trận pháp thêm mạnh mẽ.
Thu Lan bây giờ đang đứng ở trong trận pháp hình bát quái, cô cảm thấy tu vi của mình đang giảm xuống. Cô liếc nhìn thầy Lâm Ẩn.
"Ông đã làm gì tôi? Sao sức mạnh của tôi lại yếu đi!"
Thầy Lâm Ẩn cười nhạt:
"Tôi đã phong bế tu vi của cô nên giờ sức mạnh của cô đã trở nên yếu đi, cô không phải là đối thủ của tôi đâu! Mau dừng lại đi, đừng gây thêm tội nghiệp gì nữa!"
Cô bây giờ đang bị thương mà còn bị phong bế tu vi nên cô bây giờ rất yếu, cô liếc nhìn những con người này. Nếu như bây giờ cô mà yếu đi, thì sẽ bị bọn họ giết bất cứ lúc nào.
Cô không thể chết thêm một lần nữa trong tay của bọn người độc ác đó được, cô phải thật mạnh mẽ cô không muốn gục ngã. Bây giờ, cô không muốn chết tại nơi này. Lúc sống cô không làm gì được bọn họ, khi chết rồi cô vẫn yếu đuối nhu nhược như thế ư?
Cô không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa, đúng lúc đó cô nhìn thấy chị Như Ly đi ngang qua dọn dẹp trong phòng khách. Cô liền nở nụ cười đắc ý.
"Các người cứ chờ đấy mà xem, các người sẽ làm gì được tôi, hahaha..."
Sau đó cô liền dùng sức mạnh của mình điều khiển ý thức của chị Như Ly, làm cho Như Ly trở thành con rối của cô. Cô kêu Như Ly cầm dao thái thịt đi đến, bên cạnh mẹ con bà Châu Hà đang thủ ở trận pháp.
Như Ly đến bên cạnh giơ con dao lên khuôn mặt lạnh lẽo âm u vô hồn, tính đâm vào người Ngọc Tâm thì bà Châu Hà hét lên.
"Cái con Như Ly kia, cô bị điên à? Cô cầm con dao đó làm gì, mau bỏ nó xuống!"
Như Ly vẫn không nghe thấy bà Châu Hà đang la hét, mà vẫn vô hồn bước đến chậm rãi bên người Ngọc Tâm. Rồi giơ con dao lên định đâm vào tay ả, bà Châu Hà quát.
"Cái con tiện nữ này có điếc không hả? Mau bỏ con dao đó xuống, rồi cút xuống phòng bếp làm việc đi!"
Như Ly quay mặt sang nhìn bà Châu Hà nở nụ cười lạnh lẽo âm hiểm, rồi nhìn bà bằng ánh mắt vô hồn. Sau đó Như Ly bước đến, bên cạnh bà Châu Hà. Đi chậm rãi đến rồi giơ con dao lên, đâm vào bả vai bà ta một cái. Bà ta đau đớn hét lên.
"Áaaa..."
Ngọc Tâm nhìn thấy Như Ly cầm dao đâm bà Châu Hà bị thương ở bả vai, thì ả ta không khỏi rùng mình một cái rồi nói.
"Cái con điên này mày làm trò gì vậy, sao dám đâm bà chủ bị thương! Mày mau buông mẹ tao ra nhanh lên, con tiện nhân khốn kiếp này!"