Châu Dương đang ngồi suy nghĩ miên man thì bỗng dưng chuông điện thoại reo lên, anh nhìn thấy Ngọc Tâm gọi tới vội bắt máy.
"Alo anh nghe!"
Ngọc Tâm nói:
"Thiên Quân và Du Linh đã về tới nhà rồi, anh mau chóng về nhà để ăn cơm tối nha!"
Châu Dương đồng ý:
"Được rồi, anh về ngay đây!"
Cúp máy
Châu Dương đứng nhìn ngôi mộ Thu Lan cười khẩy một cái, anh bước lên xe bỏ đi về nhà. Về đến nhà Thiên Quân chạy ra tiếp đón.
"Ba ơi, đã lâu không gặp! Ba có khỏe không?"
Châu Dương xoa đầu Thiên Quân mà cười hạnh phúc.
"Ba vẫn khỏe! Nào mau vào trong nhà ăn cơm thôi!"
"Dạ!"
Trong bàn ăn ai cũng cười nói vui vẻ, vì đã lâu không được xum họp vây quần bên nhau như vậy. Thiên Quân thắc mắc hỏi.
"Mà ba mẹ ơi, tại sao bà lại chết ạ?"
Ngọc Tâm đang ăn thì bỗng dưng giật mình, quay đầu nhìn Châu Dương khẽ ra hiệu coi có nên nói cho cậu biết chân tướng sự việc hay không. Châu Dương đứng dậy mặt hơi căng thẳng, anh nghiêm nghị nói.
"E hèm, bà con cũng đã mất rồi! Ba mẹ rất đau buồn khi biết bà đã ra đi mãi mãi!"
Thiên Quân buồn bã nói:
"Con cũng rất buồn khi biết bà mất sớm như vậy, trước khi con đi con vẫn thấy bà khỏe mạnh hồng hào thế mà..."
Du Linh cũng thắc mắc:
"Con thấy cái chết của bà rất là bất thường!"
Châu Dương và Ngọc Tâm giật mình nhìn nhau, không ai nói một lời nhưng trên khuôn mặt đang rất căng thẳng. Ngọc Tâm khẽ thở dài.
"Mẹ đã nói rồi, bà bị đột quỵ chết nên con đừng có thắc mắc nữa! Ngày mai đi mai táng bà rồi, các con mau đi nghỉ ngơi sớm! Ngày hôm nay cũng khá vất vả rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa!"
Thiên Quân cũng đồng ý không hỏi vấn đề này nữa, cậu đi về phòng nghỉ ngơi Châu Dương và Ngọc Tâm cũng về phòng của mình. Du Linh về phòng nhưng vẫn cảm giác rất lạ, rõ ràng cái chết của bà không phải bị đột quỵ chết.
Ả cảm nhận được có khí tức của quỷ rất mãnh liệt, không thể nào có chuyện bị đột tử chết. Nếu như bị đột quỵ chết thì tại sao nét mặt của Ngọc Tâm, và Châu Dương lại biểu hiện bất thường như thế. Du Linh cảm thấy nghi ngờ về cái chết của bà Châu Hà, ả đứng dậy bước đi ra quan tài của bà.
Du Linh tính mở nắp quan tài ra xem thì bỗng dưng Ngọc Tâm xuất hiện.
"Du Linh con đang làm gì đó!"
Du Linh giật mình quay lại thấy Ngọc Tâm đang đứng liếc nhìn mình, khuôn mặt của Ngọc Tâm trông rất hung dữ. Khiến Du Linh cảm thấy sợ hãi.
"Con...con.."
Ngọc Tâm kéo tay Du Linh qua một bên rồi nói:
"Đừng có mà tò mò nữa, đi về phòng ngủ nhanh!"
Du Linh hỏi:
"Có phải trong nhà mình có quỷ không bác gái!"
Ngọc Tâm tức điên lên:
"Quỷ quỷ quỷ, suốt ngày quỷ! Đầu óc cô bị úng nước rồi hả? Coi phim nhiều quá bị nhiễm hay gì, nhà tôi không có quỷ cô hiểu chưa?"
Du Linh thấy Ngọc Tâm nặng lời với mình như thế, thì ả cũng hoang mang tại sao Ngọc Tâm lại mắng mình như vậy.
"Không phải đâu, bác nghe con giải thích! Rõ ràng con cảm nhận là cái chết của bà có liên quan đến quỷ mà, có phải bà bị quỷ giết hại không?"
Ngọc Tâm tát vào mặt Du Linh một cái thật mạnh, rồi chỉ tay vào mặt quát:
"Ăn nói lung tung, bà chết do đột quỵ cô nghe rõ chưa? Quỷ cái gì mà quỷ, nhà tôi không có con quỷ nào hết á. Đừng có mà hỏi mấy thứ vớ vẩn nữa, mau cút lên phòng ngủ đi!"
Du Linh ôm mặt nức nở:
"Sao bác lại đánh con, huhu...Con cũng chỉ thắc mắc thôi mà, bác có cần phải ra tay mạnh như vậy không?"
Ngọc Tâm trợn mắt lên:
"Đừng có mà nhiều chuyện, có những thứ cô không biết thì sẽ tốt hơn đó! Đừng có mà nhây nữa mau đi ngủ đi!"
Thiên Quân thấy ồn ào liền xuống xem thì thấy Du Linh và Ngọc Tâm đang cãi nhau, cậu vội chạy xuống xem thì thấy Du Linh đang ôm mặt khóc nức nở. Cậu chạy lại hỏi.
"Sao mẹ lại đánh Du Linh, có chuyện gì vậy?"
Ngọc Tâm thở dài:
"Mau đưa vợ sắp cưới của con lên phòng ngủ đi, mẹ sắp bị cô ta làm cho tức điên lên rồi!"
Thiên Quân đưa Du Linh lên phòng ngủ, cậu cũng khá thắc mắc tại sao Du Linh lại bị đánh.
"Tại sao mẹ tôi đánh cô vậy?"
Du Linh mếu máo:
"Tôi chỉ hỏi nguyên nhân tại sao bà chết thôi, mà mẹ cậu tát cho tôi một cái thật mạnh này. Huhu, đau chết mất mẹ cậu thật hung dữ!"
Thiên Quân lấy tay xoa mặt cho ả rồi hỏi:
"Còn đau nữa không?"
Du Linh cười cười:
"Không đau nữa, hihi!"
Ngọc Tâm về phòng thở hổn hển, vừa rồi ả đã ra tay tát vào mặt Du Linh. Tim ả đập thình thịch ả không ngờ mình lại đánh Du Linh như vậy, vốn dĩ ả muốn giữ kín chuyện này rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác Du Linh đều muốn đào bới chuyện này lên, làm ả không tự chủ được cảm xúc mà ra tay đánh cô ta.
Châu Dương thấy ả đang thở hổn hển thì hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Ngọc Tâm nắm chặt lấy tay anh mà nói:
"Du Linh nó đoán trúng mẹ bị quỷ giết hại rồi, làm sao đây anh?"
Châu Dương nghiêm túc nói:
"Kệ nó đi, ngày mai chôn cất mẹ rồi! Nó sẽ không bao giờ có thể biết được chuyện này, cứ cho là nó đoán bừa đi! Đừng quá quan tâm đến chuyện này, đi ngủ sớm đi!"
Ngọc Tâm vâng lời rồi leo lên giường đi ngủ, nhắm mắt lại thấy cảnh Thu Lan nhập vào Như Ly đòi giết chết ả. Ngọc Tâm hoảng sợ hét toáng lên, quơ tay quơ chân múa loạn xạ trong không khí.
"Không...không...đừng lại đây...không...không..."
Châu Dương giật mình tỉnh giấc thấy Ngọc Tâm ngủ mơ nói sảng, liền lay người ả ta.
"Ngọc Tâm...Ngọc Tâm.."
Ngọc Tâm bừng tỉnh dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại khắp người. Ả ngồi bật dậy liếc nhìn xung quanh, thấy mọi thứ đều bình thường. Lúc này ả mới thở phào nhẹ nhõm, Châu Dương hỏi.
"Em sao vậy? Vừa nãy anh thấy em la hét um sùm, em mơ thấy ác mộng hả?"
Ngọc Tâm ôm Châu Dương cứng ngắc, khuôn mặt vẫn còn hoảng sợ.
"Em...hồi nãy em..nằm mơ thấy Thu Lan muốn giết chết em!"