Thiên Quân và Du Linh đã về tới nhà, trong lòng hai người vô cùng bồn chồn lo lắng. Vì không biết lý do tại sao bà Châu Hà chết, lúc mới đi thấy bà còn khỏe mạnh. Mà giờ đã nghe thấy tin dữ đến tai rồi, Thiên Quân không thể tin được.
Thiên Quân bước đi gấp gáp vào trong nhà, cậu nhìn thấy Ngọc Tâm đang hóa vàng mã thì nói.
"Mẹ ơi, con và Du Linh về nhà rồi!"
Ngọc Tâm đang ngồi hóa giấy tiền vàng mã thì dừng lại, quay lưng lại nhìn thấy Thiên Quân và Du Linh về tới nhà bình an. Thì Ngọc Tâm nở nụ cười tươi rói.
"Hai con về nhà bình an là tốt lắm rồi, hai đứa mau vào nhà nghỉ ngơi tắm rửa sạch sẽ đi. Để mẹ kêu Như Ly đi nấu bữa tối!"
Thiên Quân và Du Linh gật đầu đồng ý, Ngọc Tâm kêu Như Ly nấu bữa tối. Du Linh đi ngang qua quan tài của bà Châu Hà, thì cô cảm nhận được có âm khí của quỷ. Du Linh ngạc nhiên.
"Không phải chứ! Sao mùi âm khí lại nồng nặc đến vậy!"
Ngọc Tâm đang đi bỗng khựng lại, ả quay lại liếc nhìn Du Linh rồi nói.
"Con nói tầm bậy gì đó! Nhà có đám tang thì phải âm u lạnh lẽo rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm!"
Nói xong Ngọc Tâm bước đi vội vàng, để lại Du Linh đứng đó ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quái lạ, vừa rồi ả cảm nhận rõ ràng có âm khí rất nồng nặc. Giống như là có quỷ vậy, nhưng sao thái độ của Ngọc Tâm lại kỳ lạ như thế. Du Linh cũng cảm thấy rất thắc mắc trong lòng.
Châu Dương đứng nhìn ngôi mộ của Thu Lan một lúc, anh nở nụ cười nham hiểm khóe môi khẽ cong lên. Thu Lan hại bà Châu Hà chết thảm như vậy, Châu Dương không thể trơ mắt ra nhìn từng người thân trong gia đình lần lượt ra đi vì Thu Lan.
Khuôn mặt Châu Dương đầy độc ác, nếu cô đã khiến gia đình anh chết thê thảm như vậy. Thì anh sẽ không tha thứ cho cô dễ dàng như vậy đâu, anh sẽ khiến cho linh hồn cô bị dày vò đau đớn. Để xem cô còn sức mà trả thù nữa hay không.
Châu Dương lôi điếu thuốc ra hút, nhả khói phì phèo rồi nhìn mộ Thu Lan cười khẩy một cái.
"Cô lúc nào cũng muốn đối nghịch với tôi vậy Thu Lan? Cô cứ bướng bỉnh như vậy thì đừng trách sao tôi độc ác!"
Châu Dương nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, anh quăng điếu thuốc xuống đất. Dùng chân đạp lên điếu thuốc còn đang cháy dở, nở nụ cười nham hiểm.
"Tôi yêu cô nhưng cô lại hại gia đình tôi chết thê thảm, thì từ nay trở đi chúng ta là kẻ thù không đội trời chung. Mẹ của cô đang nằm thực vật ở bệnh viện, hà cớ gì tôi phải tốn tiền chăm sóc cho một bà già sắp chết. Biết rõ kết quả bà ta sẽ không bao giờ tỉnh lại, nếu có tỉnh lại thì...hahahaha, giờ cô đã là kẻ thù của tôi. Mẹ của cô cũng là kẻ thù của tôi!"
Châu Dương trợn mắt lên cười độc ác:
"Nếu đã là kẻ thù...thì bà ta phải chết! Hahahaha....bà ta đã nuốt rất nhiều tiền của tôi khi nằm bệnh viện rồi. Bây giờ bà ta sẽ được giải thoát theo cô, bà ta biết quá nhiều bí mật. Vậy nên...hihihihi...người chết sẽ giữ được bí mật vĩnh viễn! Đúng không nào Thu Lan!"
Châu Dương cười điên cuồng khuôn mặt anh đầy dã tâm, toan tính trong đầu về việc trả thù cho cái chết của gia đình anh.
Du Linh rất thắc mắc về cái chết của bà Châu Hà, ả liền đi hỏi Ngọc Tâm:
"Bác gái ơi, con thấy bà đang khỏe mạnh sao lại ra đi đột ngột vậy ạ?"
Ngọc Tâm nghe ả hỏi xong thì tay khẽ run lên một cái, ánh mắt tránh né Du Linh.
"Bà bị đột quỵ chết!"
Du Linh không tin:
"Không đúng, con thấy cái chết của bà rất là bất thường! Không giống như bị đột quỵ, để con đi xem cái xác thế nào đã!"
Du Linh đang định đi đến quan tài mở nắp ra xem cái xác bên trong, thì Ngọc Tâm nắm lấy tay Du Linh ngăn cản quyết liệt.
"Coi gì mà coi, đừng có mà nhiều chuyện! Bà chết rồi mà còn muốn phá bà hay sao, cái con cháu hỗn láo này!"
Du Linh bị sốc khi nghe Ngọc Tâm mắng mình thậm tệ như thế, ả chỉ muốn xác minh cái chết của bà Châu Hà do nguyên nhân gì thôi. Thế mà bị Ngọc Tâm mắng cho té tát vào mặt, ả cảm thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám. Nên Ngọc Tâm mới tỏ thái độ như vậy.
Ngọc Tâm không muốn cho Du Linh với Thiên Quân biết, ả là hung thủ giết người nên mới bị người ta về đòi mạng. Ngọc Tâm muốn giấu kỹ chuyện của Thu Lan, không để cho hai người kia biết được. Nhưng ả cũng lo lắng, lỡ may Thu Lan lại đi tìm Du Linh và Thiên Quân tính sổ rồi sao.
Vừa muốn giấu mà vừa lo lắng không biết nên làm thế nào cho đúng, Ngọc Tâm không muốn cho Thiên Quân biết mẹ cậu là kẻ giết người. Sẽ gây tiếng xấu cho cuộc đời cậu, nên ả cũng rất mệt mỏi đau đầu không biết nên nói sự thật hay không.
Ngọc Tâm thấy mình cũng hơi quá đáng nên giả bộ ho khan vài tiếng, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng nói.
"Vừa nãy bác hơi nóng tính, có gì con bỏ qua nha! Còn về cái chết của bà thì con cũng đừng đào sâu vấn đề này quá, biết thì cũng giúp ích được gì đâu nên đừng có tò mò làm chi!"
Du Linh gật đầu:
"Dạ, không có gì đâu bác!"
Ngọc Tâm tươi cười:
"Ừ, bữa tối cũng đã sẵn sàng rồi! Con mau xuống bàn ăn để dùng bữa nhá!"
"Dạ!"
Ngọc Tâm cười cười vài cái rồi bỏ đi ra bàn ăn, Du Linh đứng đó nhìn quan tài mà trong lòng đang rất tò mò về cái chết đầy bí ẩn của bà Châu Hà.