Editor: Moriuchi Eira
Ở bên kia, Triệu Kiện Kiện đã nghệt mặt ra.
Này bé con, nhóc nói anh nghe chút đi, rốt cuộc anh trai nhóc đang ở đâu?
Nếu cứ loanh quanh như này khéo Nam ca sẽ bị lũ Nhất Trung kia dằn ra bã quá!
Làm ơn đi mà, tiểu tổ tông, rốt cuộc anh trai em là ai aaaa?
Mạc Bắc không thèm để ý tới cái người không có tiền đồ đang âm thầm la hét đằng sau. Phía dưới, bánh bao nhỏ vẫn đang bám chặt lấy chân cô, khuôn mặt manh manh mềm mềm vẫn còn đeo khẩu trang nhỏ, cô khẽ thì thầm: "Xin lỗi, anh còn có việc."
Lời ít mà ý nhiều, bình đạm lại lạnh nhạt.
Nhóc con nghe thấy thế, không khỏi thất vọng, cậu rất nhanh đã nảy ra một ý: "Ca ca xinh đẹp, hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nha, đợi lần sau gặp lại, em nhất định sẽ giới thiệu anh trai em với anh."
Mạc Bắc ngước mắt nhìn về phía xa, hình như đang có người đến đây, cô do dự một chút.
Cậu bé thấy Mạc Bác còn đang do dự, như sợ cô không đồng ý, cậu vội nói: " Em sợ lần sau đến đây sẽ lại bị anh trai bỏ quên, nếu như thế, em có thể tìm ca ca xinh đẹp nhờ giúp đỡ rồi."
Mạc Bắc nghe thấy vậy, liền đọc lại số điện thoại cùng WeChat của cô cho nhóc nghe.
Cậu bé gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nghêm túc: Cậu sẽ nhớ kĩ.
Mạc Bắc thấy thế, cô mở cặp sách, lấy ra một tờ giấy nhớ nho nhỏ và một chiếc bút bi, ghi rõ ràng thông tin liên hệ của cô rồi đưa cho cậu nhóc.
Cậu bé vui sướng nhận lấy, âm thanh mềm mềm, khiến cho người nghe mềm nhũn cả tim: "Đúng rồi, ca ca xinh đẹp, em quên mất chưa giới thiệu với anh, em tên Phong Lâm, anh có thể gọi là Tiểu Lâm cũng được."
Phong Lâm?
Cái trên sao nghe quen quen vậy nhỉ?
Mạc Bắc cũng không nghĩ nhiều, cô xách cặp trên vai, chuẩn bị rời đi.
Dáng người thiếu niên cao gầy, thanh lãnh lại cấm dục, lướt đi trong gió.
Bộ dáng này của cô không khỏi thu hút chú ý của đám người Nhất Trung, cũng may là không có ai đi tới tìm cô cầu chết.
Hiển nhiên, còn có một nguyên nhân khác khiến đám người đó không thể đi tới.
Bọn họ đang đứng đợi K thần nha, thời gian đâu mà thu phục tên ẻo lả kia chứ!
"Phong Nại, Phong đại thiếu gia, King thần, cậu thật sự muốn bỏ qua cho tên biến thái kia sao? Hắn ta luôn nhắm vào cậu đấy."
Thân hình cao lớn khẽ lay động, giọng nói của người thanh niên trầm thấp vang lên.
"Nhàm chán."
Đáp lại lời nói đó là một trần cười vang: "Tớ biết ngay là cậu sẽ phản ứng thế này mà, cũng may hiện tại có cậu, để tôi chống mắt lên mà xem cái lũ gà mờ trường Nhị Trung còn ngông cuồng được bao lâu."
Đám người bên cạnh ríu rít không ngừng, hắn cũng không thèm đáp lại, họ cũng không giận, có lẽ đã quen với tính cách ít nói của người thanh niên rồi.
Không cần nói nhiều cũng được, họ chỉ cần cái mặt của hắn ta mà thôi, có hắn ra mặt thì không cần phải lo gì nữa rồi.
Bất quá.
"Chờ một chút, cậu đi đâu đấy?"
"Tìm người." Cậu thanh niên quay mặt lại, đáng tiếc khuôn mặt còn đang bị ngăn bởi một lớp khẩu trang, chỉ lộ ra hai con mắt, một bộ lười biếng xa cách, có chút không kiên nhẫn.
Tìm người? Vậy phải nói rõ xem cậu đang tìm ai nha?
Cậu thanh niên không nói tiếp, sải chân dài bước đi tới chỗ ngoặt.
Bỗng nhiên có một cậu bé con trực tiếp nhảy vọt tới, ôm chặt chân hắn: "Anh trai, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy? Có biết em tìm anh mệt mỏi lắm không? Hiazz, đều là mẹ nhờ em chăm sóc anh."
Cậu thanh niên cười nhẹ, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc: "Bạn học Tiểu Lâm, anh cảm thấy chúng ta cần nói rõ một chút, không phải do em đi loạn nên anh mới phải vất vả đi tìm sao? "
Nhóc con lắc đầu: " Em không có đi loạn, chẳng qua em nghe được, anh nói muốn đi đánh nhau, em chỉ muốn ngăn cản anh thôi mà, đánh nhau không tốt, nhỡ đâu bị mẹ phát hiện, mẹ lại cắt mất tiền tiêu vặt của anh thì sao."
"Vẫn là em trai anh suy nghĩ thấu đáo." Cậu thanh niên không rõ ý vị khen Tiểu Lâm một câu, ánh mắt lại va phải đồ vật trên tay cậu bé: " Cái gì đây?"
Tiểu Lâm không nhìn ra cảm xúc trên mặt anh mình, thật vất vả mới có đề tài nói chuyện, cậu lập tức làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Đây là quà mà tiểu ca ca đã giúp em tặng cho, anh ấy cũng thích chơi game lắm nha, vì báo đáp ân cứu mạng, em đang tính tối nay sẽ dẫn anh ấy đi tham quan một phen."
"A, người cứu em thật thảm, e rằng cậu ta không sống nổi nữa rồi."