Editor: Moriuchi Eira
[Danh Viện: Ai, không thể mặc Nam ca được, hay cậu hoá trang rồi tới đó kéo cậu ta đi đi!]
Triệu Kiện Kiện không phục, mẹ nó, hoá trang kiểu gì đây? Cậu giỏi thì tự đi mà đi!
Dù nói vậy, nhưng cậu ta vẫn bịt khăn quàng cổ, hẳn là sẽ không bị nhận ra đi, Triệu Kiện Kiện vừa định đi qua đó, bỗng cậu dừng lại, theo phản xạ vội trốn vào dãy nhà bên cạnh.
Bên kia Nam ca nhà cậu vẫn đứng đó, còn có ba người hùng hổ đi tới chỗ cậu ấy.
Ba người kia đều mặc đồng phục, nhưng không phải đồng phục của Nhất trung, mà là đồng phục trắng thuần của chiến đội, có vẻ mới trở về từ bên ngoài.
Nhìn thấy Mạc Bắc, ba người không khỏi châm chọc xem lẫn khing thường.
Xa xa, Triệu Kiện Kiện không khỏi kinh hoảng: "Là bọn người Trần Du."
Bên này, Mạc Bắc cũng đã nhận ra người đám người đi tới là ai.
Trần Du, kẻ đã dùng thủ đoạn dơ bẩn để thay thế anh trai cô trong chiến đội.
Kỹ thuật của hắn, toàn bộ đều nhờ anh trai cô dần dắt mới có được.
Lúc hắn đường cùng, anh trai cô đã thương tình mà một tay nâng đỡ hắn, giúp hắn trở nên nổi tiếng.
Ở trong chiến đội vẫn luôn ra mặt vì hắn.
Nhưng những người này lại cùng nhau gài bẫy, ăn cháo đá bát, đuổi anh cô ra khỏi đội.
Mạc Bắc ngước mắt, khóe mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, dừng lại trên kẻ đứng chính giữa đám người......
Trần Du tỏ vẻ vô cùng đắc ý, rốt cuộc bây giờ chức đội trưởng cũng rơi vào tay hắn: "Tao nói này, Mạc Nam, có phải mày đi nhầm chỗ rồi hay không? Ai cho mày dũng khí dám tới Nhất trung?"
"Chẳng lẽ tới xin Trần ca nhẹ tay với nó?"
"Trần đội trưởng nói chuyện với mày, mày cũng dám lơ sao?"
Có người duỗi tay, muốn đẩy Mạc Bắc.
Nhưng người nọ lại không nghĩ đến, cổ tay của mình sẽ bị đối phương chặn lại, cảm giác đau đớn truyền đến, người nọ không khỏi kêu rên.
"Chơi game quan trọng nhất chính là đôi tay." Mạc Bắc nghiêng mặt, ghé sát tai người nọ cười lạnh: Mày phải biết quý trọng."
Người nọ khuôn mặt trắng bệch, cái tên luôn bị bọn họ bắt nạt bây giờ lại dám phản kháng!
"Mày chờ đó cho tao! Về sau mày đừng mơ có thể trở lại giới Esport được nữa!"
Mạc Bắc buông tay, một tay đeo cặp sách, một tay đút vào túi quần: "Tao chờ."
Tực tiếp bơ luôn lời hắn nói, không thèm để sự uy hiếp của đối phương vào mắt, sự lơ là cực điểm của Mạc Bắc làm sắc mặt người nọ vặn vẹo xanh lét.
Dưới sự phẫn nộ của đám người, cô mang cậu bé vào trường học.
"Mạc Nam!" Người nọ giương nanh múa vuốt định chạy tới ngăn cản, không cho cô vào trường.
Trần Du duỗi tay chặn hắn ta lại, nhìn bóng dáng thanh lãnh kia, hắn ta khẽ nheo mắt: "Một kẻ phế vật tay bị thương, quản nó làm gì, huống chi câu lạc bộ đã tuyên bố khai trừ nó rồi, nó muốn lăn lộn trong cái giới này, có khác gì làm trò cười cho thiên hạ đâu."
Người nọ bình nghe vậy mới tĩnh lại một chút: "Nhưng thái độ vừa rồi của tên đó rõ ràng là không để Trần đội trưởng vào mắt, hay là nó lại tìm được chiến thuật mới gì."
Trần Du cười, khinh miệt: "Cho dù có chiến thuật mới đi chăng nữa, chiến đội cũng không cần nó."
"Nói cũng đúng, nhưng hôm nay tên phế vật kia, luôn cảm thấy nó có gì đó không đúng lắm."
"Chắc là do bị kích thích chăng, làm vậy để được người ta chú ý ấy mà." Trần Du a một tiếng, trong giọng nói kiêu ngạo không hề che dấu sự khinh bỉ: "Cậu đi nói cho Đại gia một tiếng, nói Mạc Nam sống chết bám lấy K thần, giờ đã đuổi tới Nhất trung rồi."
"Không thành vấn đề!"
Mạc Bắc đi vào Nhất trung, cô có thể cảm nhận đước ánh mắt từ bốn phía đều đang đổ dồn về phía mình mình.
Nhưng, bên cạnh cô còn có trẻ con, không thể nói không đi là không đi.
"Ở đây, ca ca xinh đẹp."
Cậu bé cất tiếng nói.
Ở phía sau, con hàng Triệu Kiện Kiện đang hoá trang kia cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bé con sáng suốt a, dẫn đường phía trước, như vậy sẽ không còn ai tìm Nam ca gây phiền phức nữa
Dọc đường đi, cậu bé vui vẻ lên tiếng: "Ca ca xinh đẹp, anh cũng thích chơi game sao? Anh trai em cũng vậy, hay là anh ở đây đợi anh trai em đi, anh ấy chơi game lợi hại lắm, lớn lên lại rất đẹp trai, được nhiều người thích, còn những mặt khác thì chẳng ra gì."