Editor: Hồng Phan – Virgo
Beta: Stuki^^
Chị ấy có thể nhìn ra, mỗi lần người đàn ông kia tới đây, tâm tình đều không được tốt, rất nhiều lần hắn nhìn cô, đáy mắt đều chứa đầy sự bi thương vô tận.
Mỗi khi hắn đứng ở ngoài hành lang không tiến vào, bàn tay sẽ gắt gao nắm chặt thành quyền, dùng rất nhiều sức, trên mu bàn tay đều nổi lên gân xanh, thậm chí có rất nhiều lần hắn muốn nâng chân lên bước vào phòng bệnh, nhưng xong rồi lại rụt trở về, như là đang sợ, sợ đến gần cô lại sẽ không chịu đựng nổi.
Chị hộ tá còn nói, người đàn ông kia rất để ý đến cô, bởi vì có lần chị ấy đứng bên ngoài cửa sổ nhìn trộm, thấy người đàn ông kia đang vươn tay vuốt ve mặt cô, động tác rất nhẹ nhàng, mang theo sự che chở vô tận, thậm chí trước khi đi còn hôn lên má của cô.
Nói xong lời cuối cùng, chị hộ tá mới nói lai lịch của miếng ngọc nhỏ kia, chị hộ tá nói hôm đó cô ngủ trưa không được bao lâu thì người đàn ông kia lại tới, vẫn là bộ dáng trầm mặc ít nói, nhưng so với mấy lần trước thì tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm.
Chị hộ tá nói, đó là lần đầu trong ba năm, chị ấy thấy người đàn ông kia cười, lúc chị ấy mỉm cười chào hỏi hắn, hắn còn nhìn lại, tuy rằng vẫn không nói một lời nhưng chị ấy lại cảm thấy khoảng cách giữa hắn với nhân gian không còn xa xôi nữa, không giống như không dính khói lửa phàm tục như trước kia.
Chị hộ tá nói theo như chị ấy suy đoán thì chắc chắn là bởi vì cô sắp tỉnh lại nên tâm tình hắn mới vui vẻ như vậy.
Chị hộ tá còn nói, ngày đó hắn ngây ngốc ở trong phòng bệnh rất lâu, lẳng lặng nhìn cô, mặt mày ôn nhuận cùng nhu tình, trong tay hắn có một khối ngọc, thẳng đến bốn giờ chiều, điện thoại của hắn vang lên, hắn sợ ảnh hưởng tới cô nên đi ra ngoài nghe điện thoại. Sau khi trở về, hắn đứng ở mép giường, không chớp mắt nhìn cô đang ngủ say một lúc lâu, rồi cúi đầu hướng về phía đôi môi của cô, lúc đó chị hộ tá cũng muốn vào nhìn xem cô đã tỉnh hay chưa, nên không có gõ cửa đã lỗ mãng xông vào.
Người đàn ông kia cũng bị chị ấy dọa sợ, bàn tay run lên khiến miếng ngọc đang cầm trong tay rớt xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Sau đó hắn liền khom người nhặt lấy miếng ngọc đã được bọc lại hơn một nửa bằng mảnh vải màu đỏ, một câu cũng không nói liền vội vàng quệt qua người của chị hộ tá, đi ra ngoài cửa.
Chị hộ tá nói lúc đó chị ấy cũng có chút ngượng ngùng bởi vì chị ấy nghĩ đã lâu như vậy chắc hắn cũng đi rồi. Sau đó chị hộ tá mới nói tới trọng điểm, nói cô còn đang ngủ nên chị ấy lấy hoa quả đi rửa, chờ cô tỉnh lại thì sẽ gọt hoa quả cho cô ăn, kết quả lúc trên đường đi vào toilet thì chân không cẩn thận dẫm phải cái gì đó, chị ấy liền thu hồi chân, khi cúi đầu xuống thì nhìn thấy miếng ngọc nhỏ này.
Chị hộ tá còn nói, lúc chị ấy nhặt được miếng ngọc thì cô cũng tỉnh.
Chiều đó, hoàng hôn tuyệt đẹp, chị hộ tá ngồi bên cạnh vừa gọt hoa quả vừa kể chuyện cho cô, cô thì dựa vào đầu giường, tay nắm miếng ngọc nhỏ, tỉnh lại sau ba năm, tâm vốn dĩ đang bình lặng, lại đột nhiên dậy sóng.
Cô hỏi chị hộ tá, người đàn ông kia tên là gì, trông như thế nào?
Chị hộ tá nói người đàn ông kia dư thừa khí chất, thoạt nhìn giống như người cao quý, có tiền, chị ấy không dám tùy tiện đến gần, cho nên cũng không biết tên của hắn, đến nỗi, bộ dáng của hắn, chị hộ tá ngoài từ đẹp, so với tiên nữ còn đẹp hơn thì không biết dùng từ gì để hình dung nữa.