Nhưng lúc này Nine lại biến mất vào làn sương mù, ác ma vỗ cánh, quyết định bay lên cao tránh sương mù.
Nhưng đúng lúc hắn đề phòng trái phải trước sau thì cả bốn phương tám hướng đều xuất hiện những mũi tên băng li ti như châm nhỏ.
Ác ma không hiểu, ác ma mê mang, ác ma không cam lòng.
Nếu ban đầu có chiêu này thì trêu đùa nó làm gì?! Muốn nó chết không nhắm mắt hả?!
Cuối cùng ác ma vẫn bị đông thành băng, trở thành một cây kem vani ngon miệng.
Nguyên hình của ác ma là một khúc cây khô quát, Nine có lẽ đã hiểu tại sao nó tấn công Tinh linh tộc, mục đích của nó chắc chắn là cây Sinh Mệnh. Cùng là cây cối, có thể đồng loại càng bổ dưỡng hơn.
Lúc Nine trở lại chiến trường, thấy dã thú đánh nhau với ma thú.
Đây là nội chiến à?
Nine xem mà không hiểu lắm.
Cho đến khi cậu thấy dã thú bông biến thành người.
Nine:! Đây là yêu tinh? Chờ chút, theo cách gọi của thế giới này thì hình như xưng hô là thú nhân nhỉ.
Mặc dù đã có kem cây giống như một bữa ăn thịnh soạn, nhưng khi nhìn thấy đám ma thú vẫn khơi dậy hứng thú tích cóp thức ăn của bé hamster. Cậu lập tức sắn tay áo lên, thu thập đồ ăn vặt.
Khoai tây chiên? Thu thập, mùi thịt nướng? Thu thập, ai cái mùi cháo hoa này hơi nhạt nhẽo, miễn cưỡng thu thập. A, nơi này có mùi socola! Nhất định phải thu thập!
Đám ma thú:... Oa hu hu, mẹ ơi xã hội thật đáng sợ! Con muốn về nhà!
Đám ma thú lập tức cụp đuôi chạy trốn.
Không có đồ ăn vặt quyến rũ, Nine rốt cuộc nhớ đến bạn bè của mình. Cậu ngẩng đầu mờ mịt tìm kiếm, cuối cùng thấy một bóng dáng to lớn không cam lòng mà ngã xuống, có hai tinh linh tinh xảo xinh đẹp đang bay bên trên nhìn cự nhân từ trên cao.
Một tinh linh thì Nine quen, đó là một nữ vương tóc trắng mắt xanh, đội vương miện được bện bằng nhánh cây Sinh Mệnh, và một bộ y phục bảy sắc cầu vồng đã nhuốm máu.
Một tinh linh khác khá giống cô ấy, mắt xanh lục tóc đen, y phục trắng tinh như tuyết, cả người tản ra khí chất lạnh nhạt cao quý, như tiên nhân không để người trần vào mắt.
Đương nhiên khi phối hợp với gương mặt 14, 15 tuổi thì trở nên hơi... Ngạo kiều đáng yêu.
Các cự nhân thấy Vương ngã xuống thì gầm lên giật giữ, nhưng không xông lên báo thù mà co giò bỏ chạy.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
2. Đi Về Phía Chân Trời
3. Trùng Sinh Để Gặp Người
4. Trói Em Mãi Không Buông
=====================================
" Ca ca! " Thấy kẻ thù đã đi hết, Avantika thật sự nhìn không được nữa, xông đến ôm trầm người trước mặt, khóc nức nở.
Khóc hết sự sợ hãi, khóc hết cô đơn, khóc hết bi thương mà mấy năm nay mình phải chịu.
Nine nhìn hai người, lần đầu tiên EQ cao một xíu mà không đi quấy rầy bọn họ.
Mà là cùng các tinh linh và thú nhân dọn dẹp chiến trường. Có ba tinh linh mất đi sinh mệnh, có 5 thú nhân tử vong. Cho dù Nine và thú nhân đã cố gắng đến sớm nhất có thể nhưng vẫn có thương vong.
Nhưng sự thương vong này so với trận chiến chục năm trước thật sự là không đáng kể. Các trưởng lão kéo theo một thân tràn đầy vết thương mà hơi cười lên, trong nụ cười có sự may mắn.
Nine chợt nhìn thấy một thú nhân đang quỳ xuống nhặt lại những mảnh vỡ lấp lánh màu tím, dáng vẻ cực kỳ đau lòng. Cậu nhìn lên, thấy giữa trán thú nhân cũng đích một viên đá quý y hệt cái bên khóe mắt Tinh linh vương.
Chờ chút, cái đá quý rơi xuống là của thú nhân đúng không? Nine chợt có một cảm giác không tốt lắm, cậu thầm cầu nguyện đá quý là của thú nhân.
Nhưng trí nhớ đã cho cậu một cái tát đau điếng, là cậu, chính sự hung hăng của cậu đã khiến viên đá quý rực kia rơi xuống đất tan tành!
Nine: Nghe nói đá quý rất quý giá, tôi làm vỡ một cái to bằng hạt ngô, bán tôi lỡ không trả nổi đá quý thì phải làm sao? Online chờ, mong được gợi ý cách giải quyết!
Đúng lúc này Nine thấy thú nhân ngẩng đầu lên, trong lòng cậu lập tức căng thẳng, may mắn thú nhân không nhìn cậu mà là nhìn chằm chằm đôi tinh linh đang thắm thiết ôm nhau.
Nine dường như thấy thứ gì đó vỡ vụn trong mắt thú nhân, nó lấp lánh hơn đá quý trong tay người đó.
Sau đó thú nhân cúi đầu bước đi, bóng dáng lẻ loi cô độc, Nine thậm chí còn thấy người ta len lén lau nước mắt.
Nine ôm ngực, dường như cũng cảm nhận được đau đớn.
Tuy rằng cậu chưa từng yêu đương, nhưng cảm giác phải rời xa người thân cũng thật đáng sợ.
Nine còn nhớ rõ cảm giác ba mẹ mình lấy thân ngăn cản tang thi, để bản thân chạy trốn. Lúc đó cậu cũng như bao nhân loại khác, chán ghét oán hận tang thi cực kỳ, chỉ muốn tự tay trả thù.
Đáng tiếc thân thể cậu không tốt, mạt thế không có trang thiết bị chữa trị, thức ăn cũng khan hiếm, cậu EQ thấp không biết ăn nói lấy lòng kẻ bề trên, ăn không đủ no làm sao có sức giết tang thi đây?
Xem nào, cuối cùng cậu còn trở thành đầu sỏ của đám tang thi, lại còn quay ra tấn công nhân loại...
Lồng ngực Nine đau thắt, cậu khổ sở níu lấy vạt áo trước ngực, mờ mịt nhìn chiến trường đẫm máu.
Nine không thích cảm giác này, cậu bắt đầu bới thức ăn, vừa nhai vừa lơ ngơ đi theo sau lưng thú nhân. Đôi má phồng lên nhưng đôi mắt ánh lệ khiến người ta càng thương tiếc.
Cậu không hề nhận ra có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình, cho đến khi cậu liếc nhìn tiểu nữ vương thì chủ nhân đôi mắt hơi mím môi, khi cậu khổ sở chủ nhân đôi mắt nhíu mày, đến khi cậu vô hồn đi theo thú nhân thì đôi tay của anh trở nên run rẩy.
Nine đi theo thú nhân, nhìn thấy người ta trốn sau gốc cây, hóa thành một con sói lớn ngồi đó tự liếm láp vết thương, nhưng nước mắt liên tục chảy xuống như cốc nước rò rỉ.
Thấy nó khóc, lòng của Nine cũng đau đớn, cậu ngừng lại động tác nhét thức ăn, ngẩn ngơ sờ sờ những giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt mình.
Cậu vừa mắng tiểu tinh linh rằng khóc là vô dụng, nhưng hiện giờ cậu làm chuyện vô dụng rồi.