Chuyện du lịch cứ thế mà định ra. Danh Hoài sau khi thuê một người ngắn hạn phụ giúp mẹ mình thì cũng sắp xếp đồ chuẩn bị đi chơi với người yêu.
“Mẹ nói rồi. Mẹ lo được. Không cần phải thuê người làm đâu.”
“Dạo này đông khách mà mẹ. Cứ thuê cho mẹ đỡ cực.”
Danh Hoài biết mẹ muốn tiết kiệm tiền. Nhưng cậu không muốn bà tiết kiệm chút tiền rồi để bản thân mệt mỏi. Sau khi nhận được học bổng trường S, Danh Hoài cũng bắt đầu dùng tiền đầu tư. Tuy không kiếm được bao nhiêu, nhưng về cơ bản cũng đủ xoay sở sinh hoạt gia đình. Cậu biết bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dù sao sau này ngoài mẹ cũng có thêm một người cần cậu chăm lo.
Nhớ đến người đó, Danh Hoài lại bất tri bất giác mỉm cười. Không biết người yêu cậu bây giờ đang làm gì ấy nhỉ?
Ngọc Cảnh Anh đang làm gì sao? Tất nhiên là đang lục tung tủ đồ của mình lên rồi. Lần đi chơi trước là bất ngờ không tính tới thì lần này chính là hai người chính thức đi chơi riêng với nhau đấy. Anh chuẩn bị rất nhiều thứ rồi đây.
“Mày đi chơi có 3 ngày, mày định đem hết đống đồ này sao?”
Lâm Bối Bối buồn bực nhìn chồng đồ trên giường cao ngất. Đã thế Ngọc Cảnh Anh còn không hài lòng, lật tung đống đồ mua đông nhét kín trong tủ ra lục lọi nữa.
“Đây là lần đầu tiên đi chơi của cả hai. Tao phải tạo ấn tượng thật tốt mới được. Mày xem, cái áo nào đẹp hơn?”
Lâm Bối Bối bĩu môi nhìn thằng bạn hết chọn rồi lựa. Yêu đương quả nhiên làm đầu óc con người ta mụ mị mà. Nhưng mà nhín người ta yêu đương cũng thèm quá đi à.
Nhân lúc Lâm Bối Bối còn đang lơ đãng để tâm trí bay tận mấy tầng mây, Ngọc Cảnh Anh vơ vội đống đồ trong ngăn tủ bàn bỏ vào trong balo. Anh nghĩ nghĩ. Hai người yêu nhau lâu rồi a, mà chỉ mới có mấy cái hôn mà thôi.
Ui chu cha. Sao mình lại nghĩ mấy chuyện bậy bạ thế này cơ chứ?
Mặt Ngọc Cảnh Anh tự dưng đỏ bừng. Lâm Bối Bối thấy bạn mình như trái cà chua chín thì híp mắt lại, khỏi cần nói cũng biết tên này đang nghĩ đến chuyện gì thẹn thùng xấu hổ lắm đây.
“Ể… mày đang nghĩ cái gì vậy?”
Lâm Bối Bối chọt chọt vào eo Ngọc Cảnh Anh, nhỏ giọng trêu đùa.
Ngọc Cảnh Anh đã ngại lại càng ngại hung. Làm sao anh có thể nói là anh đang suy nghĩ đến mấy chuyện người lớn cơ chứ. Thân là xử nam, cả mấy chục năm chuyện người lớn chỉ tồn tại trên mạng, nay sắp được “thực hành”, anh không háo hức ngại ngùng cho được.
Nghĩ nghĩ, Ngọc Cảnh Anh dứt khoát vứt đống bao cao su vào vali. Ngại ngùng gì chứ. Mỡ dâng miệng mèo, ngu hay sao lại không ăn.
Danh Hoài tất nhiên không biết tính toán của người yêu mình, bất quá nếu biết cậu cũng sẽ cười cười cho qua. A Anh là kiểu người xốc nổi, mạnh miệng nhưng nhát gan. Không biết lúc lâm trận rồi có sợ bỏ chạy không đây.
...***...
Tuy là một địa điểm du lịch khá xa thành phố nhưng cả hai quyết định đi bằng xe máy. Ngọc Cảnh Anh từ khi hưởng thụ qua cảm giác được ngồi sau xe máy người yêu thì bắt đầu nghiện cảm giác đó.
Nghĩ là thấy thích. Tay anh luồn qua eo cậu, ôm chặt lấy. Đầu tựa vào tấm lưng rộng lớn của Danh Hoài, ngửi mùi hương dịu nhẹ từ tóc cuae cậu.
Tất cả đều khiến anh mê muội. Có lúc Ngọc Cảnh Anh thấy thằng bạn thân của mình nói cũng đúng. Anh đúng là u mê Danh Hoài quá rồi. Nhưng ở trên đời này kiếm được một người khiến bạn yêu và người đó cũng yêu bạn thì quả thực là cực kì may mắn rồi.
Danh Hoài nắm chặt tay ga, một tay vỗ vỗ bàn tay Ngọc Cảnh Anh đang ôm eo mình. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người yêu mình sau gáy.
Những ngày tháng có nhau như thế này thật đẹp biết bao nhiêu.
“Oa….oaaaaaa….”
Dừng chân nơi khách sạn, Ngọc Cảnh Anh mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm khung cảnh chung quanh. Dù cho chính anh là người đã lên kế hoạch du lịch nhưng khi đến nơi vẫn phải mở miệng cảm thán.
Khu du lịch này là kiểu du lịch sinh thái. Khách sạn cũng được xây dựng theo phong cách hoà mình với thiên nhiên, mùa sắc chủ đạo là màu xanh mướt mắt. Kiểu khách sạn này quả thực rất khó để gặp trong thành phố.
Ngay cả Danh Hoài cũng phải cảm thán trước vẻ đẹp này. Cậu trước kia ít có cơ hội đi du lịch, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với mô hình du lịch như thế này.
Ngọc Cảnh Anh chọt chọt eo người yêu mình.
“Thế nào? Khiếu thẩm mỹ của anh rất ổn đúng không?”
Danh Hoài gật đầu đồng ý, càng khiến cho Ngọc Cảnh Anh hếch cằm kiêu ngạo.
Nói đi nói lại vẫn là A Anh giỏi a.
Cả hai xách đồ vào quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, lúc này Ngọc Cảnh Anh vẫn líu ra líu ríu bám lấy tay người yêu mình xà nẹo.
“A Anh, là em đúng không?”
Tiếng một chàng trai lạ đeo kính đen gọi từ phía sau làm cả Danh Hoài và Ngọc Cảnh Anh giật mình.
Chiếc kính đen che quá nửa khuôn mặt khiến anh không nhận ra ai là ai cả.
“Là anh, Dụ Bằng đây. Lâu rồi mới gặp lại em. Anh nhớ em lắm đấy.”