Kì thì sắp tới là một kì thi cực kì quan trọng, chỉ còn hai tháng chuẩn bị cho nên là ai cũng cực kì gấp rút. Đúng kiểu vắt chân lên cổ mà chạy.
Ngọc Cảnh Anh thấy uất ức quá đi. Mới hẹn hò chưa được bao lâu đã phải tập trung học hành rồi. Anh với người yêu còn chưa được đi chơi nữa.
Haiz. Nhưng thầm nghĩ cũng may mắn. Hai người họ lại có nhiều thời gian bên nhau. Cùng nhau học bài, làm bài tập, sau này lên đại học cũng là cùng nhau. Mới nghĩ tới thôi mà cuộc đời đã muốn nở hoa rồi.
Vì cuộc thi này mà Triệu Xuyến Chi tạm thời cũng không nhắc đến chuyện phản đối nữa. Để qua lần này rồi bà sẽ nói chuyện lần nữa với con mình sau. Nhưng thật ra bà cũng không có niềm tin vào tình yêu này lắm.
Như suy nghĩ thường ngày, bà luôn nghĩ cậu trai nhà giàu như Ngọc Cảnh Anh chỉ là hứng thú nhất thời với con trai mình thôi. Qua lại ít ngày rồi sẽ chán, con trai tầm tuổi này đều như vậy cả, không phải sao?
Bà chỉ sợ Danh Hoài sẽ tổn thương mà thôi.
“Ư ư ư… Danh Hoài, hôn tôi một chút thôi maf.”
Ngọc Cảnh Anh đu bám như dây tơ hồng lên người Danh Hoài. Người này thật là, trong mắt chỉ có học tập thôi sao? Anh đã năn nỉ mấy lần đều vô tác dụng.
Danh Hoài đầu đầy hắc tuyến nhìn người bên cạnh làm nũng. Cậu thật sự phải cố kiềm chế lắm mới không xông vào ăn thịt tên không biết điều này. Thế nhưng Ngọc Cảnh Anh vẫn không thèm dừng lại.
“A Hoài ơi,… chúng ta học hai tiếng rồi. Nghỉ chút thôi.”
Ngọc Cảnh Anh cực kì hứng thú với trò chơi hôn hôn. Tuy chỉ là cái chạm nhẹ nhưng nó cũng bình ổn rất tốt những xao động trong trái tim không ngừng náo loạn của anh.
“Vậy anh giải bài này đi. Giải xong một bài hôn hôn một cái.”
Danh Hoài hết cách đành xuống nước. Dù sao cậu cũng thích cái trò hôn hôn này. Nếu dê đã dâng tới miệng cọp thì ngại gì không xơi.
Ngọc Cảnh Anh hai mắt cười đến đến không thấy nắng. Nghe cậu nói vậy lập tức vùi đầu vào làm bài. Đề thi mẫu Danh Hoài đưa ra cũng tương tự như đề tốt nghiệp các năm, Danh Hoài thì rất quen thuộc mấy mẫu này nhưng Ngọc Cảnh Anh thì lại lạ lẫm vô cùng.
“A Hoài, cậu dạy kèm tôi học sẽ không ảnh hưởng gì kì thi chứ?”
Ngọc Cảnh Anh rất thích học với em người yêu của mình. Nhưng đồng thời anh cũng lo lắng bản thân sẽ làm chậm trễ thời gian của cậu ấy.
Danh Hoài nghe thế thì phì cười, vuốt ve mái tóc dày bồng bềnh của người mình yêu.
“Đừng lo. Em chưa nói với anh là em được tuyển thẳng vào Đại học S rồi sao?”
“Cái gì? Đại học S?”
Ngọc Cảnh Anh trợn tròn mắt, miệng mở to nhét được cả cái trứng gà vào trong. Chủ yếu là anh không tin được A Hoài lại có thể trúng tuyển vào đại học S. Không phải anh xem thường người yêu của mình, nhưng mỗi năm Đại học S chỉ tuyển thẳng 3 suất mà thôi.
A Hoài của anh rốt cuộc là giỏi đến mức nào chứ. So với A Hoài, một người chỉ biết dựa dẫm gia đình như anh quả thực kém xa.
“A Hoài, em giỏi quá. Không được, tối nay anh phải vào bếp nấu món gì đó chúc mừng em mới được.”
“Hả???”
Danh Hoài thật sự không hiểu mạch não của người yêu mình lắm. Tại sao lại vào bếp nấu ăn? A Anh biết nấu ăn sao?
Nhưng thật ra Ngọc Cảnh Anh lần đầu tiên hẹn hò, hoàn toàn không biết nên làm thế nào bèn học theo sách vở và những người xung quanh mình.
Anh hai thì cậu chưa thấy hẹn hò bao giờ, anh cả thì thường xuyên tặng đồng hồ tặng xe tặng các món quà đắt tiền cho người mà anh hay gọi là bạn tình. Nhưng nhìn như vậy thì có vẻ như không giống gì là yêu nhau cả nên Ngọc Cảnh Anh tự động bỏ qua hai người đó.
Vậy thì chỉ còn ba mẹ mà thôi. Mẹ rất hay nấu ăn cho ba, tự tay nấu mấy món đơn giản nhưng ngon, lần nào ba ăn cũng khen cả.
Từ những điều đó, Ngọc Cảnh Anh rút ra được kết luận. Phải nấu ăn cho người mình yêu, phải nắm được dạ dày của đối phương.
Cho nên lần này nhân dịp A Hoài được tuyển thẳng chẳng phải anh nên vào bếp làm mấy món sao. Chắc chắn A Hoài sẽ cảm động đến chết mất.
Thế là bữa tối hôm đó, ngoài mẹ Danh Hoài lúi cúi trong bếp chuẩn bị bàn tiệc chúc mừng con trai thì Ngọc Cảnh Anh vốn là người mười ngón tay không dính nước cũng một mực đi vào trong bếp làm đồ ăn.
“Ui da… cháy rồi… nó không lên… không trở mặt được cô ơi.”
“Đưa cô xem. Cẩn thận nóng. A Anh cháu qua bên kia bóc hành đi.”
Danh Hoài thân là chủ tiệc cho nên không được vào bếp. Nhưng nghe tiếng hét hoảng loạn của người yêu mình cậu bất tri bất giác cũng cảm thấy lo lo. A Anh của cậu vốn dĩ có biết nấu ăn đâu, hôm nay phá lệ vào bếp chứng tỏ anh ấy phải yêu cậu đến mức nào chứ.
Nhưng mà thành quả có vẻ hơi chua một chút rồi. Xem ra phải gọi người đến chung vui mới được.
Lâm Bối Bối đang dạo TTTM với Tiêu Oánh thì nhận được tin nhắn của Danh Hoài. Nội dung có hơi khiến cậu bất ngờ.
Mời bữa cơm? Chúc mừng? Nhất định phải đến?
“Học bá bình thường nhắn tin gãy gọn lắm mà sao hôm nay dài dòng vậy ta?”
“Lo gì. Cô Triệu nấu ăn là ngon nhất. Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi.”
Tiêu Oánh vỗ lưng cậu thật mạnh, sau đó cả hai vui mừng tíu tít đến nhà Danh Hoài ăn tiệc.
Chỉ là, hai người cũng không biết mình bị hố rồi.