Triệu Xuyến Chi ngẩng người trước câu trả lời thẳng thắng của con trai bà. Dường như thằng bé không định giấu diếm bà thì phải. Ánh mắt Danh Hoài kiên định nhìn mẹ mình, cho thấy cậu tuyệt đối sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
“Con… con.. các con vẫn còn bồng bột. Chắc gì đó là tình yêu đâu.”
“Mẹ… con biết mẹ không thích con hẹn hò với Ngọc Cảnh Anh. Nhưng con suy nghĩ rất kĩ chuyện này đã hàng trăm hàng chục lần rồi. Con mong mẹ chấp thuận, hãy để con chứng minh rằng mình đã suy nghĩ thấu đáo.”
“Mẹ không đồng ý. A Hoài, mẹ không đồng ý. Con hiểu không?”
Triệu Xuyến Chi hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hết nắm rồi lại mở. Bà trước giờ luôn tuỳ ý con trai mình muốn làm gì thì làm nhưng chuyện ngày hôm nay lại khác. Bà không muốn con trai mình dính líu vào Ngọc gia.
Bà không phản đối vì Ngọc Cảnh Anh là con trai, bà phản đối vì cậu ấy là con trai út Ngọc gia. Thứ gọi là môn đăng hộ đối, bà đã trải qua một lần rồi.
Danh Công - cha của Danh Hoài xuất thân trâm anh thế phiệt. Cũng vì lỡ có bầu mà ông ấy mới miễn cưỡng cưới người con gái xuất thân từ tầng lớp bình dân như bà. Cuối cùng, cả bà và con trai đều không được nhà họ Danh công nhận, Danh Công vì hai mẹ con cũng bị nhà họ Danh ghét bỏ đẩy đi, đâm ra thù hận Danh Hoài rất nhiều.
“A Hoài, có thể là ai khác cũng được mà con? Sao cứ phải là Ngọc Cảnh Anh? Nhà chúng ta không trèo cao nổi đâu con.”
Triệu Xuyến Chi vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Khoảng cách gia đình, bốn chữ môn đăng hộ đối đã in đậm vào trong tiềm thức của bà. Bà chịu khổ một đời không muốn con trai đi vào vết xe đổ của mình nữa.
Danh Hoài thấy mẹ mình khóc thì trong lòng liền thấy có lỗi vô cùng. Cậu biết vì tình yêu của mình mà khiến mẹ đau lòng chính là bất hiếu. Nhưng yêu là yêu, đâu có thể dứt tình ngày một ngày hai được. Huống chi đây lại là mối tình đầu của cậu.
“Mẹ… con tự tin bản thân biết cố gắng vươn lên để xứng đáng với anh ấy, cũng tin vào nhân phẩm A Anh. Xin mẹ cho hai chúng con cơ hội. Chỉ cần lên đại học thôi mẹ, lên đại học chúng con sẽ tuyệt đối không làm mẹ phiền lòng, chúng con sẽ cứng cáp trưởng thành hơn. Xin mẹ cho phép.”
Danh Hoài quỳ hai chân, gối đầu lên đùi mẹ mình nhỏ giọng cầu xin. Cậu biết mẹ mình không hề ghét bỏ A Anh, chỉ là những nỗi đau trong quá khứ không cách nào xoá bỏ, in hằn vào sâu trong trái tim mẹ cậu.
Người con như cậu tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ của mẹ. A Anh cũng là người tốt, nhân phẩm cao đẹp của anh ấy người như Danh Công không xứng để so sánh.
...***...
“Chỗ này thế x vào đây, ta sẽ có phương trình,..”
Danh Hoài vừa giảng bài vừa ghi chép nhưng Ngọc Cảnh Anh lại không tập trung vào cuốn vở mà chỉ nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt tròn của anh tràn ngập những câu hỏi.
“A Hoài, vì sao lại không học ở nhà cậu nữa? Hay là có chuyện gì rồi?”
Địa điểm học tập tự dưng đổi thành quán cà phê làm cho Ngọc Cảnh Anh có chút không quen, hơn nữa Danh Hoài lại ậm ừ không nói rõ lý do càng làm anh lo lắng hơn.
Ngọc Cảnh Anh đã đưa ra đề nghị về nhà anh học nhưng đã bị từ chối. Đùa à, Danh Hoài sao có thể đối diện với Ngọc Cảnh Thâm mà bình tĩnh được chứ. Tên đó không có động tĩnh gì gần đây, nhưng ai biết hắn có phát điên nữa hay không.
“Không có chuyện gì đâu. Tôi sắp giải quyết xong rồi. Hơn nữa lâu lâu thay đổi không khí cũng kích thích tinh thần học tập hơn mà.”
Một lời nói dối vụng về. Ngọc Cảnh Anh vốn là người tâm tư không nhạy cảm linh hoạt lắm những cũng cảm nhận được cậu ấy đang nói dối. Anh cố gắng xâu chuỗi tất cả các vấn đề lại, cuối cùng phát hiện, dường như nguyên do là xuất phát từ anh thì phải.
“Có phải, mẹ cậu biết chuyện giữa chúng ta rồi không?”
Ngọc Cảnh Anh ngập ngừng hỏi. Trưa nay mẹ Danh Hoài trốn tránh ánh mắt chào hỏi của anh đã khiến anh nghi ngờ nhiều, không ngờ lại bị mẹ của Danh Hoài phản đối.
“Đừng lo, A Anh. Mẹ chỉ hơi sốc. Sau một thời gian tôi sẽ nói chuyện cho bà hiểu.”
Ngọc Cảnh Anh cũng hiểu, cửa ải phụ huynh rất khó qua. Đặc biệt là đối với tình yêu đồng giới như của hai người. Nhưng anh cũng không biết làm cách nào cả. Lúc này anh đang rất rối rắm đây. Nhưng Ngọc Cảnh Anh cũng dằn nỗi lo của mình lại nắm chặt lấy bàn tay Danh Hoài lắc lắc.
“Đừng lo, tôi vẫn luôn ở đây.”
Danh Hoài mỉm cười thật tươi. Cách thức này có hơi vụng về nhưng lại ngọt tận chân răng. Người này học ở đâu vậy nhỉ?
Hai người trong quán ngọt ngọt ngào ngào nhưng không hề hay biết có người ở ngoài quan sát vào bên trong lại cực kì tức tối.
Ngọc Cảnh Thâm ngồi trên xe ô tô nhìn em trai mình vui vẻ bên Danh Hoài thì không kìm được lửa giận. Sao em ấy có thể uống thứ nước uống rẻ tiền đó? Sao em ấy lại học thứ môn học mà em ấy từng ghét bỏ như vậy?
Những thứ mà Danh Hoài cho em ấy, hắn có thể làm tốt hơn. Tại sao không phải là hắn?