Thỏ con Y Vy vẫn không biết mình bị lừa còn không khỏi lo lắng cho ai kia, đến bệnh viện cô chạy nhanh qua quầy hướng dẫn hỏi thăm:
“ Xin chào, cho tôi hỏi bệnh nhân tên Dương Trác Hiên mới nhập viện do xuất huyết dạ dày nằm ở khoa nào, phòng nào ạ”.
Nhân viên y tế kiểm tra một chút rồi nhanh chóng báo lại cho cô: “ Phòng 108 khoa tiêu hoá thưa cô, cô đi thẳng rẽ trái hai lần là đến ạ”.
“ Được, cảm ơn cô”.
Vừa nói cô vừa chạy nhanh đi tìm phòng, đến nơi cô đẩy cửa vào thì thấy có mình anh nằm thở đều trên giường bệnh có vẻ như đang ngủ. Y Vy nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn khuôn mặt có chút xanh xao( do hoá trang), đầu tóc có chút rối( do Lâm Thiếu Hoa nhân cơ hội vò vài cái:)) mà cô không khỏi đau lòng.
Nhưng khoan đã, dừng khoảng chừng là 2 giây:D, cái gì trăng trắng trên má anh kia không phải là phấn trang điểm tán không đều sao, còn nữa cái mắt kia là sao, ngủ lại giật giật như vậy.
“ Giỏi lắm Dương Trác Hiên rốt cuộc anh lại bày trò gì đây, bộ rảnh lắm chứ gì, được, bà đây chơi với anh”.
Trái với bộ dạng bực bội của cô thì ai kia đang nằm im nín thở chờ người đẹp đau lòng, vốn tưởng kế hoạch hoàn hảo lắm ai ngờ chưa bắt đầu đã lòi luôn cái đuôi rồi, ai za không phải tại diễn xuất của anh dở quá hay sao.
Y Vy không ngồi xuống ghế mà ngồi xuống bên mép giường để quan sát kĩ hơn, cô đưa tay lên lướt nhẹ qua má phải khiến anh có chút nhột, cảm thận được hơi thở của cô đang ở rất gần, quả tim bên ngực trái không khỏi đập thình thịch. Đang định giả vờ trở mình tỉnh dậy thì đúng lúc này Lâm Thiếu Hoa đi vào trên tay cầm theo bệnh án.
“ Cô Vũ, cô đã đến rồi sao, vậy tốt quá rồi, nhờ cô chăm sóc cậu ấy giúp tôi, haz cái tên này không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, một thân một mình không ai chăm sóc cũng quá đáng thương rồi”.
“ Ồh, vậy tình hình của anh ấy bây giờ thế nào thưa bác sĩ Lâm”.
“ Àh thì cậu ấy là do có tiền sử bệnh dạ dày hôm nay có uống hơi quá chén nên mới bị xuất huyết, nghỉ ngơi vài ngày là ổn”.
“ Được, anh yên tâm tôi sẽ CHĂM SÓC anh ấy thật tốt”__ Nói xong còn khuyến mãi thêm một nụ cười chết người khiến Lâm Thiếu Hoa cảm thấy nổi gai ốc ( không lẽ là lộ rồi sao, thái độ đó của cô ấy là như thế nào, Dương tổng cậu bảo trọng:~)
“ Được, được, vậy tôi xin phép”__ vừa nói vừa ba chân bốn cẳng chuồn mất.
Lúc này Dương Trác Hiên mới cựa mình “ tỉnh” lại yếu ớt nói:
“ Y Vy, là em sao, sao em biết mà đến vậy, anh không sao rồi không cần phải lo lắng”, mặt có chút nhăn nhó tỏ vẻ mệt mỏi.
“ Ồ, tôi không có lo lắng, anh tỉnh rồi vậy tôi xin phép nhé”, cô toan đứng lên định rời đi
“ A, a,..” anh khẽ rên, tay ôm bụng tỏ vẻ đau đớn nhưng vẫn già mồm nói: “ Ừm, em về nghỉ ngơi đi, cứ mặc kệ anh”.
“ Được, tạm biệt” vừa nói cô vừa đi thẳng ra cửa không ngoái đầu lại đóng cửa cái rụp.
Dương Trác Hiên ngớ người đứng hình vài giây, sau đó ngồi thẳng dậy không thèm diễn nữa: “ As, cô ấy không thèm quan tâm mình sao, cũng không có chút nào là lo lắng sao, cái gì mà lấy lòng mỹ nhân chứ Lâm Thiếu Hoa chết tiệt”. Vừa bực dọc lẩm bẩm vừa tiện tay cầm luôn cái gối bên cạnh phi một phát tiếp đất.
Y Vy đứng bên ngoài cửa chỉ biết bật cười với cái đồ trẻ con nhà anh, mặc dù chưa yêu đương bao giờ nhưng cô cũng không phải ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của anh, chỉ là ai kia không chịu bày tỏ lại cứ làm mấy cái trò không đâu làm gì.
Không thể kìm nén cơn tức giận anh lập tức gọi cho Lâm Thiếu Hoa nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tổng đài “ thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”. ( Chả là ai kia đã nhận ra điều bất thường nên tự biến mình thành không khí luôn rồi:))
“ Chết tiệt, Lâm Thiếu Hoa xem hôm nay tôi xử lí cậu thế nào”, nói rồi anh nhảy tót khỏi giường đi một mạch ra cửa tìm Lâm Thiếu Hoa tính sổ.
Vừa mở cánh cửa phi ra ngoài thì một lần nữa lại đứng hình, miệng lắp bắp: “ E…e…em chư…a về, vẫn đứng ở…ở…ở… đây sao”, nụ cười trên môi trở nên méo mó, bộ não xin chính thức ngưng hoạt động từ giây phút này.
Y Vy đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường đợi bắt quả tang cất giọng: “ Anh, không còn đau nữa sao”, không quên khuyến mại thêm một nụ cười lạnh khiến anh dựng hết cả tóc gáy.
“ Vy Vy à, nghe anh giải thích”
“ Được, anh giải thích đi”, vẻ mặt thách thức
“ Anh, anh, thật ra,…”
“ Không nói được thì tôi đi đây”, Y Vy đi thẳng một mạch ra xe, Dương Trác Hiên bất chấp việc mình đang mặc bộ đồ bệnh nhân đuổi theo người đẹp. Anh trèo tót lên xe của cô mè nheo: “ Tiểu Vy, anh biết anh sai rồi, anh lừa em là không đúng, đừng giận anh, làm ơn”.
“ Đây là lí do của anh”
“ Không có, thật ra anh là vì nhớ em nhưng không biết phải lấy lí do gì để gặp em” giọng càng ngày càng lí nhí dần.
“ Tôi thật không ngờ Dương Tổng cũng có một mặt này đó”.
Bất ngờ anh nắm lấy tay cô giọng thâm trầm: “ Vy Vy, từ khi em rời khỏi không có ngày nào là anh không nhớ đến em, không biết đối với em anh thế nào nhưng hình như anh đã phải lòng em mất rồi, Vy Vy cho anh một cơ hội được không, làm bạn gái anh nhé.
Mặt cô thoáng chút đỏ, anh vậy mà tỏ tình với cô trong hoàn cảnh này sao, mặc dù cũng có rung động với anh nhưng vẫn phải giữ giá chút, hơn nữa anh lại mới lừa cô phải phạt mới được.
“ Ừm, tôi cần thời gian suy nghĩ, còn nữa từ nay không được mang mấy chuyện đó ra đùa nữa, có lần sau sẽ không tha cho anh dễ dàng như vậy”.
“ Được, nghe em hết, em suy nghĩ nhanh một chút, anh sợ mình nhớ em không chịu được”.
Bị anh liên tục rắc thính cô có chút ngại bèn hắng giọng: “ Hèm, không sao rồi thì anh cũng về nhà đi, tôi cũng về luôn đây”.
“ Em đợi một lát anh thay đồ rồi đưa em về”
“ Không cần tôi tự về được”
“ Được, vậy em đi cẩn thận, đến nhà nhớ báo anh một tiếng”
“ Được”
Trên đường đi về Y Vy không khỏi vui vẻ, miệng nhỏ cong lên tủm tỉm suốt đường đi, còn ai kia thì lo lắng không thôi.