Thời tiết sang thu thật mát mẻ và dễ chịu, nhưng đối lập với nó là khuôn mặt đằng đằng sát khí của ai kia.
Dương Trác Hiên khó chịu rời khỏi chung cư, ngay lập tức gọi điện cho trợ lí Phan: “ Tôi đang trên đường đến công ty, tôi muốn mọi thông tin liên quan đến Vũ Y Vy và hành tung của cô ấy có trên bàn trước khi tôi có mặt”.
Nói rồi không đợi bên kia trả lời anh liền cúp máy xoay vô lăng lao vút trên đường quốc lộ. Trợ lí Phan đúng là siêu nhân như lời đồn, ngay lập tức anh đã tra ra thông tin của cô và để trên bàn sếp.
Dương Trác Hiên phi xe thẳng vào tầng hầm của công ty và dùng thang máy dành riêng cho chủ tịch đi thẳng lên tầng 60. Ấn mật mã vào phòng liền thấy tập tài liệu để trên bàn làm việc, anh ngồi xuống tỉ mẩn mở từng trang ra xem xét.
*** Vũ Y Vy tên tiếng Anh là Rebecca, 23 tuổi tốt nghiệp trường Đại học Camribe( Anh) loại xuất sắc chuyên ngành quản trị. Là tiểu thư Vũ gia, ba là chủ tịch tập đoàn Vũ Thị chuyên về nội thất, mẹ là nghệ sĩ dương cầm đã giải nghệ, hai người họ mới qua đời trong một vụ tai nạn chính là vào thời điểm Vũ Y Vy tốt nghiệp trở về nước.
Người thân hiện tại là chú thím và hai người em họ, sau khi ba mẹ mất không lâu Vũ Y Vũ đã chuyển nhượng một nửa cổ phần do ba mình để lại và quyền quản lí Vũ thị cho chú mình, cô trở về Anh làm họa sĩ vẽ tranh, chụp ảnh.***
Đọc đến đây anh đã thấy có gì đó không đúng, vẽ tranh chụp ảnh sao, vốn dĩ không hề có. Hơn nữa tại sao cô lại phải liều mình thực hiện giao dịch này với anh, nếu như không biết cô từ trước thì với thân phận David đã không để cho cô được thuận lợi như thế. Còn một việc nữa, cô nói mình học võ để bảo vệ bản thân, rốt cuộc là có uẩn khúc gì khiến cô phải tự tạo cho mình một vỏ bọc như vậy, đến thông tin cá nhân cũng bị thay đổi luôn rồi.
Dương Trác Hiên trầm ngâm một lát rồi lật sang đọc tiếp: Hiện cô đã trở về Trung Quốc 4 ngày trước còn nguyên nhân thì trợ lí Phan chưa thể tìm hiểu trong thời gian ngắn như thế.
Cô trở về để làm gì chứ, thăm gia đình sao, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế.
Lúc này trợ lí Phan gõ cửa đi vào:
“ Thưa chủ tịch, tôi nhận được thông tin cô Vũ Y Vy sẽ đáp chuyến bay trở về vào ngày hôm nay”.
Nghe được đáp án ưng ý anh bồi thêm:
“ Trợ lí Phan, điều tra về Vũ Thị cho tôi, tất tần tật không được bỏ sót một chi tiết nào kể từ khi bố của Y Vy vẫn đang đảm nhiệm chức chủ tịch”.
“ Tôi hiểu rồi thưa sếp”.
Trước đây anh chưa bao giờ có ý định sẽ điều tra cô mà sẽ tìm hiểu cô dần dần, nhưng càng ngày anh càng nhận ra mình chẳng biết gì về cô cả, điều đó khiến anh cảm thấy thật khó chịu. Xem ra cô gái của anh đã có một cuộc sống không dễ dàng gì.
Trợ lí Phan sau khi ra khỏi phòng liền thở dài “ Xem ra SHB sắp sửa có bà chủ rồi, chuẩn bị tinh thần luyện cơ miệng gọi hai tiếng phu nhân thôi”.
✈️ ✈️ ✈️
Sân bay Anh Quốc
Một thân ảnh kiều diễm kéo vali đi ra từ sảnh sân bay, hoà vào dòng người Tây âu cô trông thật nhỏ nhắn, lúc này cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cùng giọng nói lanh lảnh của May:
“ Rebecca, bạn yêu à, mình ở đây”
“ Đã bảo là không cần phải đón mình rồi mà, còn công việc của cậu thì sao”.
“Mình mới vừa hoàn thành dự án lớn nên hôm nay được nghỉ ngơi đó, nhớ cậu chết mất. Đi, mình dẫn cậu đến một quán ăn mới mở, vew phải nói là cực kì lãng mạn nha”.
“ Hai cô gái lại đến một nơi lãng mạn sao”. Rebecca hơi ái ngại nhìn May.
“ Ai za, cậu là của mình, của mình đó.
“ Haha được rồi, đưa mình về cất đồ đã”
“ Tuân lệnh:D”
________
Như đã nói May đưa Rebecca đến một quán ăn mang hơi hướng nhẹ nhàng lãng mạn, cảm giác như được hòa mình với thiên nhiên, một bầu không khí trong lành khác xa với sự ngột ngạt hay khói bụi của đường phố, quả thật rất thích hợp với một cô nàng mơ mộng như May, vừa ăn hai người vừa trò chuyện.
“ Rebecca, mai là sinh nhật anh trai mình cậu nhất định phải đến”. Cô nàng làm sao không nhận ra tâm tư của anh trai mình chứ, phải đẩy thuyền mạnh mới được đó he he.
“ Ừm mình biết rồi, à lát nữa ăn xong cậu đi với mình tới TTTM nhé, cũng đâu thể đến tay không”.
“ Nhất trí”.
Ăn xong hai cô nàng lại tay trong tay đến TTTM, đến gian hàng đồ nam Y Vy chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, sau đó định rời đi nhưng không biết nghĩ thế nào cô lại quay lại lấy thêm một chiếc sơ mi màu trắng size bé hơn một chút rồi mới ra quầy thanh toán.
May thắc mắc hỏi: “ Y Vy, cái đó là cho ai vậy, đừng nói là cậu đã có bạn trai rồi nha”.
“ Không có, mình mua cho một người bạn thôi”. Y Vy hơi chột dạ sau đó giục May đi khỏi đó nếu không cô bạn tò mò này sẽ làm cô cạn ngôn mất.
Họ đi sang một số gian hàng khác chọn mua thêm một số thứ cho mình rồi cũng đi về.
***
Buổi tối Y Vy đang cùng với May đắp mặt nạ xem ti vi trên sopha thì nhận được cuộc gọi, là số của Dương Trác Hiên, cô hơi nhíu mày rồi cũng bắt máy:
“ Alo”
“ Cho hỏi cô là người quen của chủ nhân số điện thoại này đúng không ạ”.
“ Vâng, anh là ai vậy, sao lại cầm điện thoại của anh ấy”.
“ Thưa cô, anh ấy dùng bữa ở nhà hàng chúng tôi nhưng do có uống rượu nên bị xuất huyết dạ dày, chúng tôi đã đưa anh ta đi cấp cứu rồi cô có thể đến đây luôn được không vậy”
“ Không có ai đi cùng anh ấy sao ạ”, cô có chút lo lắng hỏi.
“Có vẻ như anh ấy dùng bữa cùng đối tác nhưng họ đã về trước khi anh ấy bị đau”
“ Đó là bệnh viện nào vậy”
“ Là bệnh viện Benevolent thưa cô”
“ Được, cảm ơn anh”.
___
“ Chuyện gì vậy”__ May hỏi cô.
“ Dương Trác Hiên bị xuất huyết dạ dày hiện đang ở bệnh viện mình qua đó một chút”_ Vừa nói cô vừa chạy vào thay đồ, May gọi với theo: “ Để mình đưa cậu đi, tối rồi một mình sẽ rất nguy hiểm”.
Một phút sau cô quay trở ra đáp lại: “ Không cần đâu, cậu cứ nghỉ sớm đi, mai còn đi làm”.
“ Vậy cậu dùng xe mình đi”
“ Được”.
Nói rồi cô cầm túi xách đi luôn, vừa đi vừa không khỏi lo lắng “ tên đó bộ không biết tự chăm sóc mình hay sao chứ”.
____
Trái ngược với sự lo lắng của cô thì bên kia:):):)
“ Thế nào, thế nào rồi”
“ Đã theo đúng kế hoạch thưa chủ tịch”
“ Lỡ cô ấy phát hiện thì có làm sao không”
“ Chắc là cô ấy sẽ không phát hiện đâu, tất cả đều trông chờ vào diễn xuất của anh đó ạ”.
“ Được, vậy cậu ra ngoài trước đi kẻo cô ấy đến”
“ Tôi xin phép thưa chỉ tịch”.
Trợ lí Phan không khỏi buồn cười khi thấy sếp của mình như vậy, bao nhiêu năm theo anh lăn lội trên thương trường thứ anh thấy chỉ là một khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc, ấy vậy mà hôm nay anh lại có vinh hạnh như vậy thật đáng sống quá mà ha ha.
*** Một tiếng trước tại nhà hàng TM
Dương Trác Hiên cùng Lâm Thiếu Hoa ngồi dùng bữa cùng đối tác là bên cung ứng vật tư y tế cho bệnh viện do Thiếu Hoa làm chủ. Sau khi bàn việc xong thấy bạn mình mang một khuôn mặt u ám Lâm Thiếu Hoa bèn nháy nháy trợ lí Phan.
Hiểu ý trợ lí Phan bèn nhắn cho anh ta một tin nhắn: “ Chuyện liên quan đến cô Vũ Y Vy”.
Lâm Thiếu Hoa như vớ được vàng cười ha hả, Dương Trác Hiên cậu cuối cùng cũng có ngày hôm nay.
Tâm trạng đang bực dọc mà lại gặp phải tên cợt nhả này thật muốn táng cho một phát.
“ Cậu là đang nhớ người đẹp chứ gì”.
“ Câm, ăn xong rồi thì đi về”
“ Khoan đã, bớt nóng bớt nóng, cậu ấy cái đầu của cậu chỉ để kiếm tiền thôi sao, haz”.
“ Ý cậu là sao?”
“ Muốn lấy được lòng người đẹp phải dùng chút thủ đoạn”, nói đoạn còn khuyến mãi thêm một nụ cười gian xảo.
“ Lại đây”__ Lâm Thiếu hoa vẫy anh lại ghé vào tai nói nhỏ kế hoạch của mình”.
Mới đầu anh còn cảm thấy thật điên rồ nhưng nghĩ đi nghĩ lại ý kiến đó cũng không rồi, dù gì cũng tiện thử xem trong lòng cô có anh hay không.