Ngày hôm sau bà Duyên dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai ba con, bà là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, dù đã ngoài 50 nhưng vẫn vô cùng nhuận sắc luôn là hậu phương vững chắc cho chồng cho con. Xong xuôi bà đang định đi gọi thì thấy anh bước xuống cầu thang liền không khỏi hoảng hốt:
“ Trác Hiên, chân của con, không phải hôm qua còn ngồi xe lăn sao”.
Anh vẫn điềm tĩnh đi xuống lại chỗ mẹ mình ôm lấy vai bà nhẹ nhàng giải thích:
“ Thật ra là con đã có thể đi lại, nhưng vừa mới hồi phục cần tránh để cho chân quá sức nên con mới phải ngồi xe lăn”.
Anh còn trêu thêm để làm bà phân tâm: “ Mẫu hậu đại nhân à, người đây là không muốn thấy con khỏe lại hay sao”, vừa nói còn khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng khiến bà không thể trách mắng.
“ Thằng bé này, chuyện tốt như thế sao lại không nói với mẹ chứ, con là đang muốn mẹ lo lắng chết sao”. Bà vừa quát yêu vừa đánh vào tay anh vài cái, đôi mắt ngấn nước không khỏi mừng rỡ, có trời mới biết bà đã lo sợ như thế nào khi bác sĩ bảo có thể anh sẽ không thể đi lại được.
Lúc này, ông Dương Cẩn Việt cũng vừa hay đi tới, bà liền chạy ngay đến xúc động mà báo tin mừng:
“ Ba Trác Hiên à, con của chúng ta cuối cùng cũng có thể khỏe lại rồi, anh nhìn xem nó đã có thể đi lại, thật tốt quá rồi”.
Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi mẹ mình sao anh lại cảm thấy đau lòng đến thế, lại quay sang thái độ của ba anh, khoé môi ông ta khẽ giật giật vài cái sau đó cũng lấy lại bình tĩnh vỗ tay bà: “ Nếu thật như vậy thì quá tốt, thằng nhóc này sao giỏi dấu như vậy”, kèm theo đó là nụ cười không thể giả trân hơn.
Bà Duyên giục mọi người ngồi vào bàn ăn sáng, xong xuôi bà mới hỏi anh cho rõ về chuyện của Y Vy, bà phải biết ngọn ngành mới có thể liên lạc với cô được.
Vì có mặt của ông Việt nên anh không hài lòng nói:
“ Mẹ à, sao mẹ cứ nhắc đến cô ta trước mặt con vậy, mẹ đã biết tính con lại mang người lạ tới đây”, mặt anh lập tức sa sầm xuống, đã diễn thì phải diễn cho trót chứ.
“ Sao con có thể nói như thế, con bé là con của bạn mẹ, nó là một cô gái tốt”.
“Chính vì là con của bạn mẹ nên con mới đuổi cô ta đi nhẹ nhàng như vậy nếu không con đã trục xuất cô ta khỏi Anh quốc này luôn rồi”.
“ Thằng bé này, con đúng là ngang ngược mà”.
Bà tức giận thở hổn hển, ông Việt thấy vậy xót vợ mình bèn mắng anh vài câu qua loa:
“ Con đó, ba mẹ có làm gì cũng đều là muốn tốt cho con thôi, dù là trước đây hay bây giờ thì con vẫn mãi là đứa trẻ cần phải lo lắng trong lòng ba mẹ”.
Đặt ở vị trí của bà Duyên thì có thể nghe ra là ông đang quan tâm con trai mình, còn thực chất làm sao anh không biết ông ta đang ám chỉ rằng anh mãi mãi cũng chỉ là đứa trẻ ngày nào bị ông ta bắt nạt mà thôi.
Thấy không khí có vẻ ngột ngạt anh đổi chủ đề:
“ Ba mẹ sẽ ở đây bao lâu”.
“ Ba con hai ngày nữa sẽ về Mỹ còn mẹ định sẽ ở lại với con thêm một thời gian đợi con có thể đi làm trở lại”.
“ Con đã có thể đi lại bình thường rồi mẹ không cần phải lo lắng đâu”.
Lúc này ba anh mới xen vào: “ Đúng đó, anh thấy Trác Hiên không sao rồi hay là em về với anh đi, anh vẫn cần e giúp đỡ một số việc”.
Nghe ông ta nói vậy anh càng ngẫm ra một điều, đó chính là việc ông ta luôn tìm cách chiếm hữu bà, khi còn nhỏ anh chỉ nghĩ đơn giản là vì ba quá yêu mẹ nên luôn muốn bà bên cạnh, nhưng giờ đây anh nhận ra có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế, nói đúng hơn là ông ta không muốn cho bà gần con trai mình.
***
Chiều hôm đó bà gọi điện cho Y Vy hẹn gặp cô nhưng cô lại không tiện nên bà đành nói lời xin lỗi với cô qua điện thoại:
“ Y Vy à, thiệt thòi cho con rồi, ta thay mặt thằng con trời đánh kia xin lỗi con, haz sao nó lại không biết thương hoa tiếc ngọc vậy chứ, lần sau gặp nhất định phải để ta mời con một bữa xem như chuộc lỗi”.
Y Vy nghe bà than thở có chút buồn cười nhưng cũng không nói sự thật cho bà biết chỉ vâng dạ cho qua. Hai người nói thêm đôi ba câu nữa rồi cúp máy.
Đúng là Y Vy đang chuẩn bị để về nước, lần này là về trong âm thầm, cô đã hẹn được một số nhân vật chủ chốt trong công ty đã gắn bó và thân thiết với ba mình từ lâu, lần này phải về sắp xếp một chút.
Vì May thường xuyên phải đi công tác nên căn hộ này hầu như chỉ mình cô ở.
Xem lại lịch trình của mình, ngày mai đã là ngày hẹn với SHB, đợi mọi chuyện ổn thỏa sẽ lập tức bay về.
Mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo, chắc là do ăn ở tốt nên rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ cô, nhắc mới nhớ cô còn chưa cảm ơn Micol nghĩ rồi cô nhấc máy lên gọi cho anh luôn.
“ Hi Rebecca”, chuông reo vài giây đầu bên kia đã có người nhấc máy.
“ Chào anh Micol, em gọi là báo để anh biết em đã hẹn được được với bên SHB rồi, lần này cảm ơn anh rất nhiều”.
“ Vậy em định cảm ơn thế nào đây Rebecca”. Anh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội đến gần người đẹp được.
“ Ừm, vậy anh muốn thế nào, khi nào rảnh em mời anh một bữa nhé”.
“ Cũng không cần đâu, sắp tới sinh nhật anh rồi, có làm một bữa tiệc nhỏ, hi vọng em sẽ có mặt”.
*Tất nhiên là Y Vy không thể từ chối người đã giúp đỡ mình rồi *
“ Vậy được, em sẽ tới cùng May. À phải rồi a Micol, anh quen với ngài David sao, họ hẹn em ở tập đoàn mà còn là gặp trực tiếp chủ tịch”.
Micol thoáng ngạc nhiên, không phải anh chỉ nhờ cậu ta sắp xếp một công việc cho Y Vy thôi sao, tên khó gần đó cũng chịu xuống nước gặp một nhân viên mới sao, lát phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Nghĩ rồi anh nhanh chóng trả lời cô:
“ Ừ, anh có quen anh ta, trước mắt em cứ đi gặp xem thế nào đã nhé, có gì báo anh”.
“ OK anh, vậy e cúp máy nhé, chào a”.
“ Chào em”.
***
Sáng hôm sau cô chuẩn bị để đến cuộc hẹn, hôm nay cô diện cho mình một sét vest màu hồng nus quần ống loe, áo cúp ngực trong kết hợp áo vest dáng basic bên ngoài, giầy cao gót mũi nhọn cùng tone, tóc đen dài được xịt gôm vào nếp để thẳng tự nhiên trông cô như một quý cô vừa sang chảnh lại không kém phần thanh lịch.
Nhìn ngắm bản thân trong gương một lần nữa cô thấy đã ưng ý liền sải bước ra ngoài và bắt taxi đến tập đoàn SHB. Đến nơi, cô không khỏi cảm thán trước quy mô của nó, mặc dù là thiên kim tiểu thư của một gia tộc không nhỏ tại Trung Hoa nhưng so với tập đoàn đứng đầu Anh Quốc này cũng quá là xa vời đi.
Hít thở sâu sau đó cô đi lại quầy lễ tân lịch sự chào hỏi:
“ Xin chào, tôi là Rebecca đã có hẹn với ngài David”.
Mấy cô lễ tân không khỏi ngạc nhiên bắt đầu xào xáo, ngài David là ai chứ, bọn họ đã làm việc ở đây bao nhiêu năm cũng chưa từng được nhìn thấy bóng lưng ngài ấy, vậy mà cô gái xinh đẹp trước mặt lại có hẳn một lịch hẹn gặp mặt.
Một cô trong số đó mỉm cười thân thiện chào lại: “ chào cô, cô đợi một lát tôi sẽ liên hệ với trợ lí của ngài ấy”.
Cô ta vừa nói dứt lời đã thấy trợ lí Phan đi xuống và tiến lại gần.
“ Chào cô Rebecca, mời cô đi theo lối này, chủ tịch của chúng tôi đang đợi cô”. Nói rồi anh ta hướng dẫn cô đi vào thang máy riêng dành cho chủ tịch lên thẳng tầng thứ 60.
Hai người vừa đi khỏi lại là màn xì xào bàn tán, tin nhắn trong nhóm chat công ty bắt đầu bùng nổ với chủ đề: “ ĐẶC QUYỀN CHỈ DÀNH CHO CÔ GÁI ĐÓ”.