Bữa cơm diễn ra khá nhanh gọn, nói đúng hơn là ngồi ăn với người không hợp thì đồ ăn có ngon đến mấy cũng thành không hợp khẩu vị. Ăn xong bà Duyên có chút mệt vì mới bay đường dài nên anh nhắc nhở bà đi nghỉ ngơi.
Khi chỉ còn hai người, Ông Việt mới lộ rõ bộ mặt của mình, ông ta nghiêm giọng:
“ Con đã đủ lông đủ cánh rồi nhỉ”, ông ta nói kèm theo cái nhếch mép đầy khinh bỉ.
Dương Trác Hiên cũng đáp lại không vừa:
“ Ba vẫn muốn điều khiển người khác theo ý mà ba muốn nhỉ”. Mặt anh vẫn không đổi sắc khiến ông ta càng thêm tức giận.
_ “ Ta là ba con, mọi thứ ta làm đều muốn tốt cho con”. Ông ta gằn giọng, mắt đổi màu sang đỏ.
_ Anh cười khẩy: “ Muốn tốt cho con sao, muốn tốt cho con nên cho người hạ thuốc để sớm kết thúc những ngày tháng tật nguyền này sao, BA YÊU QUÝ”.
Ông ta không quá bất ngờ khi bị anh lật bài ngửa, đổi lại vẫn ngang nhiên phủ nhận: “ Con là đang hiểu lầm ý tốt của ta sao, thuốc ta chuẩn bị cho con đều là những loại thuốc tốt nhất”.
__ “ Ha ha ha”, anh cười nhưng là cười khổ, đôi mắt long lanh ngấn nước:
“ Ba à, hôm nay ba con ta hãy nói một lần cho rõ luôn đi. Lúc nhỏ thì ba lạnh nhạt với con thậm chí mắng chửi con, lớn lên thì ba tìm cách hãm hại con, ba nghĩ con không biết ba chính là người chủ mưu khiến chân con ra nông nỗi này hay sao hả”.
“ Ba nói đi, tại sao vậy, tại sao đã không yêu thương con còn sinh con ra, tại sao không giết chết từ lúc con mới ra đời đi hả, tại sao vậy, TẠI SAO?”. Càng nói anh càng không giữ được bình tĩnh, mặt nổi đầy gân xanh, hai bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm vào chảy máu, nhưng anh không còn thấy đau nữa, nỗi đau này không đáng là gì so với nỗi đau tinh thần cả.
Ông ta mặt mày cau có tức giận quát lớn: “ Đúng vậy, đáng nhẽ ra mày không nên có trên đời này mới đúng, tao hận mày mày có biết không hả”.
Nói rồi ông ta toan bỏ đi thì bị anh níu lại, như một lời cầu khẩn: “ Rốt cuộc thì ba vẫn không thể cho con một lí do hay sao”.
Ông ta giật phắt tay ra không trả lời mà đi thẳng, lúc này mọi cảm xúc như vỡ oà anh hất đổ hết chén cốc trên bàn rồi la hét: “ Tại sao vậy, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, aaaaa”.
Theo anh điều tra thì trước đây mẹ anh đã có mối tình sâu đậm với một người đàn ông khác trước khi lấy ba anh, khi đó ba anh lại đơn phương bà. Sau một lần xảy ra sự cố bà đã mang thai anh vs ông ta nên đành quyết định chia tay người yêu để cưới ông ta, không lâu sau người kia bị tai nạn mà chết.
Từ sau khi kết hôn ông ta vẫn luôn yêu thương vợ mình, vì sự chăm sóc ân cần nên bà cũng mở lòng hơn và đáp lại tình cảm của ông ta.
Không phải chính anh là cầu nối đưa hai người đến với nhau hay sao, vậy tại sao ông ta lại hận anh kia chứ, dù có suy nghĩ nát óc anh vẫn không thể hiểu được.
Đã đến nước này thì anh cũng không cần phải giả vờ nữa, anh sẽ chống mắt lên xem ông ta rốt cuộc sẽ làm nên những chuyện gì. Đáy mắt hiện rõ tia căm phẫn anh đứng bật dậy đá văng chiếc xe lăn và đi thẳng vào phòng mình.
***
Phòng của ông bà Dương
_ Ông Dương Cẩn Việt thăm dò vợ mình, chắc chắn bà đang ngủ say ông ta mới ra ban công bấm một số liên hệ:
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy: “ Alo ngài Dương”.
Ông ta trầm giọng: “ Tôi muốn biết hết tất cả về thằng nhóc kia trong thời gian qua, từ khi bắt đầu nằm viện đến giờ, nhanh nhất có thể”.
“ Tôi đã hiểu thưa ngài”.
Nhận được câu trả lời ưng ý ông ta tắt máy rồi đi vào trong, nhưng ông ta lại không biết rằng thế lực của anh hiện giờ đã đủ để làm ông ta mờ mắt rồi.
Lúc này Dương Trác Hiên cũng về phòng và gọi điện thoại cho Y Vy. Nhìn thấy số liên lạc là anh cô hơi chần chừ rồi cũng bắt máy: “ Alo”.
_ DTH: “ Là anh, em vẫn khỏe chứ”.
_ Y Vy: “ Vẫn khỏe, à không rất khỏe, khỏe hơn lúc phải chăm sóc anh”. Giọng cô có chút bướng, rõ ràng là đang giận anh, cũng đúng thôi cô đã bỏ công bỏ sức vì anh như vậy mà khi cô đi anh cũng không có lòng gì cả, lại hậm hực vì nghĩ anh là có thể đi lại được rồi có thể đi trêu hoa ghẹo bướm rồi không cần tới cô nữa.
_ Dương Trác Hiên lại không nhận ra điều này, thấy cô châm biếm như vậy anh lại cảm thấy buồn, có lẽ thời gian qua ở bên anh cô đã mệt mỏi rồi. Anh nhẹ giọng nói: “ Ừm, khỏe là tốt rồi, anh gọi là có việc muốn nhờ em”.
_ Y Vy: “ Chuyện gì”, cô không vui nói.
_ Anh từ tốn nói: “ Ừm, mẹ anh về không có thấy em nên chắc chắn sẽ gọi điện cho em. Anh đã nói với bà ấy là mình đuổi em đi từ lâu rồi, em có thể phối hợp với anh một chút không”.
Anh ngưng một chút rồi nói tiếp:
“ Vy Vy, anh là có nỗi khổ riêng nên mới phải làm như vậy, sau này có cơ hội sẽ giải thích rõ và chuộc lỗi với em, được không”.
_ Y Vy trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý, cô không phải là người không hiểu chuyện. Thời gian ở bên anh cũng đã ít nhiều nhận ra giữa anh và ba mẹ mình có khúc mắc gì đó, thôi thì chuyện nhà anh cứ để anh tự giải quyết vậy.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chiều Hư
2. Sâu Lười
3. Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
4. Cấm Động, Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi!!
=====================================
_“ Được, còn gì nữa không”.
_“ Không có gì nữa, đã làm phiền em rồi”. Giọng anh có chút buồn khi thấy cô xa cách như vậy.
_ “ Òh, vậy tôi cúp máy trước”
_ “ Được”.
Đây là người đầu tiên khiến anh phải áp lực khi nói chuyện đến vậy, anh sợ chỉ cần nói sai một chút thôi cô có thể hiểu lầm mà xa lánh mình. Người đầu tiên khiến anh phải kiên nhẫn trong hành động lời nói, anh sợ cô buồn, sợ cô gặp nguy hiểm. Khi cô lạnh nhạt anh cảm thấy rất đau lòng, bứt rứt.
Không còn điều gì chối cãi nữa, cô là cô gái đầu tiên cũng là duy nhất anh động lòng và để tâm đến vậy.