Bạn của Ngụy Thang Luân là Vương Văn Khang, cũng là một kẻ có mặt trong vụ hãm hại Sa Dĩnh Sa năm nào.
Hắn không trực tiếp đụng tới cơ thể cô, nhưng đã ở xa chụp lại hình ảnh đáng thương của cô. Nhìn cô bị giày vò thê thảm, hẳn còn cười và hùa theo cổ vũ đám bạn cẩm thú.
Cô bé Trần Minh Hi khi ấy chỉ lo chống chọi với mấy tên ác quỷ áp bức trên thân mình, mà không biết còn một kẻ khác nhởn nhơ ở ngoài.
Ngay sau đó, hắn ra nước ngoài du học và làm việc, tới giờ mới về nước để mở công ty riêng. Vì địa vị và danh tiếng nhà họ Ngụy quá lớn, nên hắn muốn dựa dẫm nhờ vả bạn cũ để thuận lợi phát triển sự nghiệp.
***
Ngụy Thang Luân nhìn sơ yếu lí lịch của Sa Dĩnh Sa, sau đó ném xuống bàn và đăm chiều suy nghĩ. Lúc này
Vương Văn Khang mò tới, định cầu cạnh để Ngụy Thang Luân móc nối cho vài dự án lớn.
Hắn nhìn tập hồ sơ trên mặt bàn, cũng tò mò liếc qua. Khi thấy ảnh của Dĩnh Sa, hắn lại nhíu mày.
- Con bé này, gặp ở đâu rồi nhỉ? Đm quen quen thế đ' nào ý.
Ngụy Thang Luân cau có nhắc nhở.
Đây là công ty, ăn nói cho đàng hoàng vào.Rồi rồi. Tao đang nói con bé này này.Tay hắn chỉ thẳng vào ảnh thẻ dán trên hồ sơ, sau đó khom người nhìn kỹ, rồi hoang mang.
- Mày ...mày .tìm được nó rồi?
Ngụy Thang Luân chưa hiểu lắm.
- Làm sao?
Vương Văn Khang nghiêng cả người hướng về phía bên cạnh và nói thầm, nhanh chóng gợi lại bí mật động trời.
- Con bé cửa hàng tiện lợi, sao mày tìm được nó thế?
Ly cafe chuẩn bị đưa lên miệng liền bị dừng lưng chừng, ánh mắt Ngụy Thang Luân nghi ngờ, miệng nhắc lại.
Con bé, cửa hàng tiện lợi....Ổi shit, tao chắc luôn, cmn đôi mắt này lệch thế đ' nào được. Tao còn ảnh đấy...Hắn nhận ra mình lỡ lời bèn lùi lại ngồi về chỗ cũ. Ngụy Thang Luân nhìn hắn với ánh mắt sắc ngọt, giọng hầm hè.
- Mày giữ ảnh là có ý gì, chuyện này qua lâu rồi mà.
- À,... Ý gì chứ. Tự nhiên tao nhớ ra thôi, không phải giữ nhằm mục đích làm chuyện xấu cho mày đâu.
Ngụy Thang Luân hít vào một hơi trấn an tinh thần, rồi lại điềm đạm uống cà phê, lật mặt chỉ sau 1s và cười.
- Ứ, nếu mày dùng mấy cái ảnh xa lắc xa lơ đó để gây cản trở hay uy hiếp tao, thì mày xác định đấy.
Hắn vội xua xua tay lấy lòng.
- Ai lại thế, mày xem, bao năm qua tao ở nước ngoài có đả động gì chuyện trong nước đâu. Huống hồ giờ tao phải nhờ vả mày không ít. Nếu có ý xấu thì tao động tay động chân lâu rồi. Tao đâu có ngu mà đối đầu Ngụy thiếu gia chứ.
Ngụy Thang Luân cười khẩy, là kẻ đa nghi chỉ nghe chứ không tin.
Mang ảnh đó tới cho tao.Ok, lát tao tìm và gửi ngay cho mày. Cơ mà...Cái nhướng mày của người thừa kế tập đoàn Ngụy Thanh làm cho Vương Văn Khang hơi rén, vẻ táy máy lập tức điều chỉnh thành thận trọng.
- Cơ mà ..mày làm nó đầu tiên, còn phá thân nó nữa, hẳn mày phải nhớ rõ hơn tao chứ.
Ngụy Thang Luân dĩ nhiên không để lộ ra là mình không nhớ, hắn cười nham hiểm.
Còn phải để mày nhắc à, chẳng phải tao tìm được nó ở đây rồi.Ừ ừ, tưởng mày chưa nhận ra... Chắc nó thay tên đổi họ để sống với thân phận khác.Tay cầm cafe, Ngụy Thang Luân nhần nha thưởng thức, lòng dấy lên vui vẻ. Đúng là số phận, thế mà con bé năm nào loanh quanh ngay trước mắt, lại còn trở thành trợ lý đắc lực của đối thủ, đến giờ bọn hắn mới phát hiện.
Nhưng không sao, Ngụy Thang Luân còn thấy rất đúng thời điểm là đằng khác.
- Cô ta khá phất với thân phận mới đấy.
Vương Văn Khang ở nước ngoài lâu năm nên chưa biết tới danh tiếng của Sa Dĩnh Sa trong giới, cũng chỉ ậm ừ nghe nói chuyện.
Ngụy Thang Luân nắm được điểm yếu chí mạng của Sa Dĩnh Sa, không những không hối hận vì chuyện năm xưa, mà còn định dùng nó để uy hiếp cô. So với thế lực của nhà họ Ngụy, Sa Dĩnh Sa chỉ là con tép, kể cả cô có bám víu bố con nhà họ Bạch thì Ngụy Thang Luân cũng không sợ, bởi năm xưa cô họ của Trần Minh Hi đã nhận tiền bồi thường và kí cam kết sẽ ngậm chặt miệng không được hé nửa lời.
Lại nghĩ tới Bạch Anh Tử, Ngụy Thang Luân hào hứng muốn xem phản ứng của anh khi biết chuyện trợ lý kiêm bạn gái từng bị hắn và đám bạn đè dưới thân sẽ phản ứng ra sao. Thật đáng mong chờ!